[Venice 1] một mình ở San Servolo
Note facebook đầu tiên tôi viết sau khi đặt chân đến Italia cho chương trình trao đổi sinh viên 1 năm tại Venice International University, nằm trên đảo San Servolo, đăng lại ở đây trong series về Venice mà tôi đang tổng hợp, gồm:
- Một mình ở San Servolo (campus nơi tôi học) – cảm xúc khi vừa từ Nhật sang Venice
- last day at VIU – hay ngày cuối ở Venice
- Venice travel guide, download tại đây – viết theo kinh nghiệm 1 năm sống và học tập ở đảo chính
- Những lối đi khám phá Venice (dựa theo cuốnThe Secret Venice of Corto Maltese của Hugo Pratt)
San Servolo, ngày 22.9.2012
Một tối thứ Bảy ở Venice, tự thưởng cho mình vài giờ sau 1 tuần quá sức bận rộn và mệt mỏi. Tán gẫu với những người đã luôn là một phần đặc biệt trong cuộc đời, về chuyện nọ chuyện kia, về chồng con, sự nghiệp, về những ước mơ và những chuyến đi. Chỉ vậy thôi mà lòng trở nên dịu dàng quá đỗi. Nhấn play một bài hát bên facebook bạn, lục lọi những ghi chú nhỏ ngày xưa, tự cười và khóc khi nhớ về những kỷ niệm, những yêu thương đầy tràn ngày nào. Thế là cuối cùng quyết định viết điều gì đó để nhớ đêm nay, khi tôi nhận ra mình đã được yêu nhiều như thế nào, và cũng đã yêu mãnh liệt nhưng trong khiết ra làm sao, sau một chặng đường dài từ Đà Nẵng, đến Sài Gòn, sang Tokyo và bây giờ thì lưu lạc ở Venice êm đềm này đây.
Bật cười khi nhớ lại “mối tình” với Bốn Mùa ngày nào. Cuộc tình giữa 2 người cùng yêu nhạc Quốc Bảo, Đỗ Bảo, nhưng không yêu nhau. Nếu có thể nói, thì dường như có niềm thương nào đó giữa 2 đứa, hết sức mỏng mảnh, đến nỗi đôi lúc khiến tôi, và cả những người ủng hộ đứng ngoài, hụt hẫng khi phát hiện giấc mơ cần phải kết thúc. Tôi đã khóc rất nhiều ngày quyết định sẽ tránh mặt Quý. Chuyện đã qua lâu rồi nhỉ. Khi tôi quay trở lại Sài Gòn sau 1 năm ở Nhật, chúng tôi đã gặp nhau, hàn huyên và nghe nhạc như ngày nào còn chở nhau đi bao nhiêu quán café nhạc sống. Xen lẫn giữa những câu chuyện, là nhạc, cocktail và cả những khoảng lặng. Những khoảng lặng đó, nó vừa là sự xa cách, vừa là sự nhớ nhung, vừa là sự thương yêu đối với người không thể gọi tên, gán cho một danh phận rõ ràng, mà chỉ biết họ là một phần trong cuộc đời này, trong tuổi trẻ này.Bỗng dưng muốn nghe Quý hát live quá.
Đã từng có người tỏ tình với tôi, bảo rằng anh yêu tôi qua những bài viết từ blog đến facebook, qua những câu chuyện tình yêu đẹp đến như vậy. Không biết nên mừng hay nên vui, vì những “mối tình” đó đều như là những giấc mơ, đẹp nhưng đều phải kết thúc. Khi tỉnh giấc thấy nuối tiếc nhưng phải ý thức được rằng không thể nào làm lại giấc mơ được nữa.
Cảm giác được yêu, vừa gây phấn khích, nhớ nhung, vừa đem đến những bồn chồn lo lắng khó tả. Vừa làm chúng ta hạnh phúc, vừa làm ta khổ sở, thảm hại. Không biết điều đó là tốt hay xấu, nhưng tuổi trẻ là thế mà, phải không? Nếu không nồng nhiệt, không bốc đồng, thì đâu còn là những người trẻ với trái tim nóng hổi bước vào đời nữa. Sự chin chắn và điềm đạm có cái giá rất rõ rang là sự già nua, cũ kĩ. Anh có muốn thế không? Em có muốn thế không?
There is no combination of words I could put on the back of a postcard
No song that I could sing, but I can try for your heart
Our dreams, and they are made out of real things
Like a, shoebox of photographs
With sepia-toned loving
*– Better together – Jack Johnson – *
Câu chuyện của tôi và anh, bước ra khỏi màn hình máy tính bằng những chiếc postcards. Cũng chính anh đã bắt đầu cho tôi thói quen gửi postcard khi đi xa. Tôi đã chọn mua rất nhiều postcard, mỗi nơi một ít, quanh Venice. Và rất nhiều tem nữa. Mai Chủ Nhật sẽ dành thời gian rảnh rỗi viết postcards cho những người tôi yêu và đã yêu tôi theo những cách nhẹ nhàng nhất. Vài câu chuyện ngắn ngủi trong công viên về Tokyo, về Hàn Quốc, về Mĩ và lời hẹn đạp xe ở Hàn với J. Những cái ôm, những bữa ăn trưa vội vàng giữa 2 tiết học, những buổi học tiếng Nhật, tiếng Anh với Naoko. Buổi tối ngắm sao và đoán mây với Jena, Jeremiah và Yuma, tâm sự về tình yêu vô cùng khác nhau của 4 người trẻ mang 4 quốc tịch khác nhau, cái ôm và đôi mắt ướt chực trào phút chia tay…. Và những người mà tôi không thể ngồi đây kể ra những kỉ niệm vì đơn giản là đã có quá nhiều. Chỉ biết rằng, tôi muốn ở cạnh họ, tâm sự, uống cốc nước, ăn một que kem, hay thậm chí là không làm gì, chỉ ngồi bên nhau và im lặng. Vậy thôi mà đã ấm áp lắm rồi.
Lâu quá rồi không viết. Những điều muốn nói lan man như dòng nước ở Venice, bất ngờ rẽ ngõ này, đột nhiên nhập chung với dòng kia, đôi khi đổ ra biển lớn, đôi khi tự dưng ngừng ở một góc phố không đi ra đâu.
Cuộc sống ở Nhật vui và nhiều kỷ niệm, nhưng cũng có quá nhiều quy tắc và sự kỳ vọng. Một năm ở đây, tôi sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình, tuổi trẻ của mình. Sẽ làm những điều tôi muốn. Gặp gỡ những người đồng điệu. Đến những miền đất tôi mơ ước đặt chân đến. Ăn những món ăn dù kì cục nhưng mang trong mình văn hoá, và cả tình thương của người nấu nữa. Sẽ khóc khi buồn, tức giận, sẽ hát cười khi vui. Trời ơi, tôi thấy như mình đang trẻ lại thời niên thiếu của những năm mươi lăm tuổi.
Ghi chú sau sẽ viết về những ngày đầu ở Venice. “Lạc ở Venice” chăng? 🙂
Tiếng nhạc vọng lại từ đầu bên kia của đảo, có lẽ là tiệc chiêu đãi khách tham dự seminar hôm nay. Ừ, đã khuya rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc nên về tự nấu cho mình một bữa ăn ngon và đánh một giấc thật đầy, phải không? 🙂