Tự giới thiệu về bản thân tôi, một cách dễ hiểu nhất, có lẽ gói gọn trong vài chữ mà tôi đã đặt làm tên của blog: “rày đây mai đó”.
Mẹ tôi hay trêu rằng do có nốt ruồi ở chân mà tôi hay đi đến như vậy. Từ bé tôi đã ham những chuyến chơi xa – hoặc lẽo đẽo theo ba má đi công tác những dịp hè, hoặc về quê phá làng nước mỗi dịp lễ Tết. Đáng nhớ nhất là 10 tuổi đã theo bạn đi tour dọc từ Đà Nẵng ra Hà Nội bằng bus trong 2 tuần mà không có người nhà đi cùng, tí thành tích loe nghoe mà tôi vẫn hay kể, không phải vì chuyến đi hoành tráng gì cả, mà bởi vì từ lúc ấy, tôi nhận ra mình yêu những vùng đất mới, những món ăn mới và những người bạn mới. Khoảng cách về địa lý, về văn hoá, thậm chí đơn giản là phương ngữ, không làm con nhóc tôi e sợ mà càng thêm quyết tâm dành thời gian nhiều hơn để tìm hiểu họ – điều mà tôi đã luôn cố gắng thực hiện trong suốt những năm qua.
Để hiểu được, cần có thời gian và đủ kiên nhẫn, đặc biệt không mang trong mình bất kỳ một định kiến hay hình mẫu (stereotype) nào cả. Với phương châm du lịch như thế, tôi đã kết hợp đi tìm hiểu trải nghiệm với cuộc sống học tập và làm việc của mình. Ba năm đại học ở Tokyo, một năm trao đổi ở Venice, một năm làm việc ở Hanoi và nửa năm sống ở Saigon cùng lẻ tẻ những chuyến đi đây đó, dù không nhiều, đã thực sự đã giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về thế giới xung quanh mình, và cho tôi thấy mình vẫn còn xuẩn ngốc đến mức nào.
Cho nên, phải đi thôi, đi ngay không chần chờ gì nữa. Có máy bay đi máy bay, có tàu đi tàu, có xe đi xe, không có gì thì đi bộ.
Tôi viết blog này như một cuốn nhật ký hành trình của tuổi trẻ, gửi cho tôi-lúc-về-già không còn đi được nữa, nhớ lại một thời mình đã điên, đã yêu, đã cháy như thế. Bên cạnh đó, chỉ một mong ước bé tí tì ti thôi, rằng những bài viết ngắn ngủn lộn xộn của mình, có thể cung cấp cho bạn một mẩu thông tin đi đường, hay một tẹo cảm hứng để bạn có thể thêm một chút yêu đời, yêu người.
Linh Nga Nguyễn
Đà Nẵng, tháng 10.2015