Vậy là mùa thu vùng Bắc Ý đã đi được nửa chặng đường, trời lạnh dần và gió mạnh lên. Những trận ngập “acqua alta” chẹp nhẹp của Venice hay những cơn cuồng phong “borra” tốc áo tốc váy tốc xe của Trieste, dẫu vậy, vẫn không làm nguội đi cuộc tranh luận nảy lửa của tôi và đám bạn về điểm đến cho cuối tuần sau chuỗi ngày bận rộn và nhiều biến cố. Kết quả chung cuộc là day-trip ngày thứ Bảy đến Tarvisio, một thành phố nhỏ phía tây bắc bang Udine, cách biên giới với Áo và Slovenia khoảng chừng 10km. Buồn cười ở chỗ, nếu như ở Nhật, bản đồ thời tiết cho momiji/kouyou (lá vàng lá đỏ) được cập nhật liên tục và các tour lên núi ngắm lá được quảng cáo lung linh, bán chạy như tôm tươi; thì ở Ý, chẳng mấy ai rủ nhau đi ngắm momiji cả. Lục lọi mãi mà không có trang nào có thông tin hữu ích (khu vực quanh dãy Alpe chủ yếu nổi tiếng về skiing vào mùa đông hoặc trekking vào mùa hè, còn từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 là low season), tôi quyết liều đi: “lên núi giờ này thể nào lá chẳng vàng” :v
Thế là rạng sáng thứ Bảy, thầy trò quày quả cuốc bộ ra ga đi Tarvisio từ 5h cho kịp chuyến tàu lúc 5.25. Trời lúc ấy còn tối đen, gió lùa vào tay áo cổ áo còn chân thì cứ quýnh quáng vì lạnh. May là một lát sau, nhờ cuống lên sợ nhỡ tàu mà chúng tôi ai nấy đều chạy cật lực, coi như warm-up cho một ngày dài. Ghi nhớ một chút là nên mua vé tàu trước để chủ động hơn. Tàu Trieste-Tarvisio, trung chuyển ở Udine, kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, giá vé tổng cộng là 17eu/chiều. Chuyến Trieste-Udine thì tàu vùng regionale rồi, cứ chầm chậm và xấu xấu vậy thôi (may quá vẫn sạch sẽ thơm tho và không ồn lắm). Transit ở Udine tầm 10p, đủ để grab 1 cái cornetto hoặc uống 1 tách caffè (vậy mà mấy đứa yếu tim tụi tui lại sợ nhỡ chuyến kế nên cứ lên tàu ngồi chờ, bờm thiệt!). Chuyến Udine-Tarvisio thì tàu OBB đi thẳng lên Áo siêu đẹp, hạng 2 mà có từng khoang riêng, khách vắng nên chúng tôi tha hồ nằm ngủ, cứ một đứa chiếm một băng 3 ghế ngồi hehe.
Đến Tarvisio lúc 8h10, bước ra ga chỉ lác đác 2-3 người. Bar trong ga chưa mở cửa, thế là dự định làm tách machiato cho ấm người trước khi ra ngoài trời của tôi đã tan tành mây khói. Trời mù đặc, không rõ là sương hay là mây. Bus đến chỗ thuê xe đạp còn lâu, khoảng cách cũng chỉ hơn 3km, vả lại chúng tôi thì không muốn đứng đợi quạnh quẽ trong nhiệt độ một chữ số, thế là quyết định đi bộ cho ấm người. Tarvisio có độ cao trung bình 800-900m, nhưng trung tâm thành phố cũng chẳng bằng phẳng gì, chúng tôi cứ phải “đi lên rồi lại đi xuống”. Tương tự như các thành phố khác ở Italy (hay cả ở Nhật và Pháp theo kinh nghiệm của tôi), người ta xây nhà dọc theo các sườn dốc, triền núi chứ không cho san bằng mặt nền, thành thử có dốc tới 20 độ. Tôi dại dột làm điệu mang boots, dù thấp nhưng cũng chẳng dể chịu mấy nếu so với sneakers.
Chỗ chúng tôi thuê xe đạp là Baldan Sports, số 59 Via Roma, Tarvisio. Xe thuê trước trên mạng thì sẽ được giảm giá 10%, giá xe trung bình là 16eu/chiếc/ngày (9.30am – 7pm), thuê thêm khoá và mũ bảo hiểm mất 70 cents/xe, trả bằng Paypal nên cũng tiện. Cạnh cửa hàng có bar, chúng tôi tranh thủ tạt qua uống caffe trước khi lấy xe du hành. Ông chủ Baldan còn biết tụi tui đi caffè, chạy qua biểu mấy đứa đi vòng ra cửa sau, xe để ở đó ngay cycling path nha, đáng yêu gì đâu. Machiato ở đây thì siêu rẻ, 1eu so với 1,10 – 1,30eu như ở các thành phố lớn của Ý.
Thủ tục lấy xe cũng đơn giản, ký hợp đồng xong xuôi, ông chủ Baldan còn cho chọn 2 loại xe (nhưng mình khôn lắm, chọn chiếc bộ đề 83 chứ dại gì chọn chiếc 73 ổng suggest :P), hướng dẫn sơ về cách lên xuống số, kiểm tra phanh, điều chỉnh yên, bày siết mũ bảo hiểm, etc. Đại loại là siêu tận tình, mỗi tội tiếng Ý của mình chỉ đủ bập bẹ hỏi đường đi cụm hồ Laghi di Fusine và Ratece (Slovenia).
Tarvisio nói riêng và các nước Tây Âu nói chung đều có đường đi riêng cho xe đạp và người đi bộ. Ngoài mục đích an toàn, tránh các phương tiện xe hơi xe máy tốc độ cao, cycling path/route còn được thiết kế để đi vòng xa hơn 1 chút nhưng ít dốc hơn (less vertical gain and loss). Chúng tôi theo đúng chỉ dẫn của ông chủ Baldan, đạp thẳng 2km dọc theo Via Roma rồi rẽ phải để đi về hướng Slovenia thay vì rẽ trái hướng đến Áo (tôi thì ham hố đạp hết check-in 3 nước nhưng nghĩ lại thấy hơi nhảm nhí nên thôi ^^).
Đường đi trong rừng, hai bên là thông và các cây rừng ôn đới. Xa xa là trập trùng núi tuyết thuộc dãy Alpe, đẹp đến ngỡ ngàng.
Đạp tầm 10km thì gặp 1 làng nhỏ, có vài nhà thôi. Chúng tôi phải vòng xe lại 1 đoạn ngang qua làng này vì đã nhỡ mất ngả rẽ xuống Laghi di Fusine trước đó. Khung cảnh đẹp đến nỗi cứ đạp xe tầm 5′ thì cả bọn phải dừng lại chụp ảnh mất 5′. Leo dốc thêm 30′ thì chúng tôi “hết pin”, chân tay rã rời, cuối cùng quyết định dừng lại ăn trưa dù cách hồ Fusine 1 (Lago Inferiore di Fusine) có 500m leo dốc :”> Nhưng dù sao nhờ vậy mà tôi đã có bữa trưa vô cùng nên thơ ở bàn gỗ ven đường, phủ kín lá vàng và ngay cạnh suối chảy róc rách. Đồ ăn chỉ gọn nhẹ gồm bánh mì hạt, prosciutto crudo, salame toscana, phô mai Brie và Tonna Paté. Siêu rẻ và siêu nhẹ cho 1 bữa pinic ngoài trời. Nạp xong năng lượng, chúng tôi “nhấc mông” đến hồ Fusine 1. Nói theo ngôn ngữ teen teen thì tôi đã “chết lên chết xuống tỷ lần” vì cảnh vật quá ư là ảo diệu. Dắt xe đạp vào đường trek 1 đoạn thì các anh và chú đi ngược ra toàn khuyên là không nên mang xe đạp vào nữa, đường càng đi càng xấu đấy. Thế là tôi thủng thẳng chụp thêm mấy pô nữa rồi đi ra. Vì là thứ bảy nên có lẽ người Áo và Slovenia cũng đến đây chơi nhiều, chẳng nghe tí tiếng Ý nào mà toàn âm nặng như tiếng Đức thôi. Thích nhất là tôi đã bắt được 2 cặp rõ là yêu thương nhau trìu mến, cặp già cặp trẻ, làm bản thân mình thấy vừa tủi thân vừa cảm động. Có 1 chuyện hơi buồn tẹo là 1 anh-không-phải-Ý đã nhìn tôi mà mắng gì Trung Quốc ih, tôi tức quá quay lại bảo này tao không phải Chinese đâu. Thế mà nhìn nó vẫn cười rõ đáng ghét, còn bày đặt nỉ hảo nỉ hảo. Đã moody thì chớ, bạn cùng đoàn lại chuột rút không đạp tiếp lên hồ Fusine 2 (Lago Superiore di Fusine) nên chúng tôi quay xe đổ đèo về Tarvisio, bỏ qua cả ngả rẽ sang Slovenia cách đó có 3km.Chắc đổ đèo sướng quá nên buồn gì cũng bay đi mất. Gần đến trung tâm thành phố Tarvisio thì có tượng Napoleon, thế là lại khăn gói leo dốc mấy trăm mét. Lên đây thì view cũng đẹp kinh hoàng. Chúng tôi lại bày bánh trái ra xử nốt để đỡ công vác về.
Sau khi trả xe đạp, chúng tôi (lại một lần nữa) chạy hộc tốc ra ga để kịp chuyến về lúc 5.45pm, đi thẳng về Trieste mà không phải đổi tàu. Chuyến đi đầu tiên của mùa thu kết thúc, chân tay tôi mỏi rã rời vì đạp xe leo đèo dù chỉ hơn 20km. Bỗng dưng lại nhớ về chuyến đạp xe du lịch đường dài đầu tiên trong đời ở Nhật. À, hứa hẹn sẽ viết trong post sau.p/s. Ké thêm vài tấm ảnh bâng quơ trong chuyến đi ^^
[![76630018](/content/images/2015/10/76630018.jpg)](/content/images/2015/10/76630018.jpg)