running to soulmate. running back home

Trời tối nay gió nhiều và se lạnh sau một ngày nắng chói chang, đúng kiểu ẩm ương của mùa xuân xứ Quảng. Khách đi đường kẻ áo gió người choàng khăn, phóng nhanh trên làn đường rộng thênh thang, vội vã cho kịp bữa cơm muộn. Các quán nhậu nằm dày đặc dọc đường Nguyễn Hữu Thọ đèn điện sáng trưng, khói thơm nghi ngút, tấp nập người ra kẻ vào. Các anh lái taxi túm tụm tán gẫu bên cạnh dãy xe xếp ngay ngắn trước quán, chực chờ các bợm nhậu gà gật bước ra. Tiếng còi xe, tiếng zô zô cạn chén, tiếng cười ha hả của cánh lái taxi, tiếng rù rù trò chuyện của các cặp đang trò chuyện bên bàn cà phê cóc, tiếng máy bay ù ù cất cánh, tiếng nói oang oang của các mẹ các cô tập thể dục… Đủ thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau, tạo thành ly cocktail hương vị kỳ lạ, à không, kỳ cục mới đúng. Với một đứa không quen tiếng ồn như tôi, vị kỳ cục này có vẻ hơi khó nuốt. Thôi thì tập trung lắng nghe những âm thanh của cơ thể mình: nhịp thở nhẹ nhàng nè, một hai một hai, nhịp tim đều đều nè, một hai một hai, nhịp chân khoan khoái nè, một hai một hai. Trong khung cảnh rực rỡ của phố phường quán xá, có một cái bóng đen xì thong thả lướt qua. Một hai một hai một hai…

Sân bay cách nhà có 1.7km, đổi ra thời gian chạy với tốc độ bình thường của tôi hiện nay là 8 phút 55 giây. Thực ra đây không phải là cung đường tôi yêu thích (nói chính xác hơn hôm nay mới là lần thử đầu tiên), vì đông xe, nhiều bụi và tiếng ồn, trái ngược hẳn với cung đường lộng gió ven biển hay xanh rì xuyên rừng tôi vừa chạy cách đây 2 ngày. Nhưng hôm nay bạn soulmate bay sang lại Singapore, cũng là cái cớ thích hợp để thử một đường chạy mới 😉 Đường rộng, bề mặt tráng nhựa còn mới và đẹp, có nhiều cây và ít xe đi loạn xạ đâm ngang rẽ dọc như ngoài phố, quả không hổ là địa điểm tập thể dục ưa thích của các bác, các cô chú khu vực này. Mà cũng khá ngạc nhiên là tuyệt đối không thấy thanh niên nào ra tập tành, chắc là đổ hết về gym và các sân thể thao như tennis, cầu lông, bóng đá,… hết rồi? Chạy bộ ngoài đường có vẻ không phổ biến lắm (dù ít tốn kém nhất hihi), không như những lần ở Nhật toàn gặp trai xinh gái đẹp chạy cùng. Tôi vượt đâu hơn một chục người đi bộ thể dục, trẻ nhất số đó cũng vào tuổi 40~45. Các bạn trẻ có hay tập thể dục thể thao không nhỉ? Nếu không thì chắc các bạn bận học bận đọc sách nhỉ? À mà nếu không bận học bận làm thì các bạn đang làm gì nhỉ? Những câu hỏi đâu đâu cứ đột nhiên nảy ra rồi trôi đi không lời giải trong đầu tôi theo từng bước chân. Một hai một hai một hai…

Tôi đến sân bay, vừa leo lên cầu thang dẫn đến ga đi thì cũng đúng lúc bạn đến. Hành lý vẫn gọn nhẹ như mọi lần, tay vẫn lủng lẳng hai ly capuccino take-away cho hai đứa như mọi hôm, và trên môi vẫn nở nụ cười tươi như mỗi lần gặp nhau. À, duy có một điều khác, tay bạn hôm nay lạnh cóng vì đi xe trong khi tay tôi thì ấm ran do vừa chạy bộ. Một trong những lúc hiếm hoi nhiệm vụ sưởi ấm được đổi qua cho tôi, “cô gái có bàn tay lạnh” mà bạn vẫn hay trêu.

Câu chuyện chia ly ở sân bay của chúng tôi thực ra không có gì bịn rịn như mô típ thông thường. Vẫn chuyện nọ chuyện kia trên trời dưới đất như mọi ngày. Chẳng hề một câu buồn bã, chẳng hề một giọt nước mắt. Lại còn thong dong chạy bộ, lại còn thong dong đi mua cà phê, kiểu như chẳng có gì ghê gớm. Chắc là do ngày gặp lại cũng không quá xa xôi? Chắc là do chúng tôi đã quá quen với những chuyến đi, những xa cách? Mà không, tôi nghĩ chắc là do hai đứa đều thích “make fun” những khó khăn trong cuộc sống. Nếu cuộc đời cười vào mặt bạn, thì mất gì mà mình không nở với nó một nụ cười? 🙂

Bạn đi rồi, không quên gửi lại lá thư tay “như thường lệ”. Nói là thường lệ vậy thôi chứ tôi vẫn chưa quen lắm, vẫn ngỡ ngàng nhận lấy và hồi hộp chờ được đọc. 3 lần tiễn nhau ở sân bay thì 2 lá của bạn, 1 lá của tôi. Kiểu như là afterword của một dịp được gần nhau, là ghi chú nhỏ cho thêm một bước trưởng thành. Trưởng thành cùng nhau, lớn lên cùng nhau, như lời hứa “grow old together”. Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ xanh nằm ngay ngắn trên trang giấy trắng, bất giác mỉm cười. So với những bức thư đầu tiên, chúng tôi đã lớn lên biết bao nhiêu, đã biết bước ra khỏi comfort zone của mình, để dần dần học cách thương yêu, sẻ chia và ở bên một người khác thực sự. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, một trong những bí quyết hạnh phúc là cứ giữ cho mình tâm hồn của một đứa trẻ – yêu thương trong sáng, sẵn sàng học hỏi và luôn có niềm tin về những điều tốt đẹp.

Quãng đường từ sân bay về xa hơn, vì tôi phải chạy đủ mục tiêu 7.7 km của ngày. Chân vẫn còn đau từ lần chạy đổ dốc trên đỉnh Bàn Cờ bữa kia, may mà có nhạc từ itunes động viên một chút. Tôi nghĩ chạy bộ luyện cho mình một ý chí cứng cỏi hơn, khi cứ phải tìm cách chiến thắng đôi chân đang mỏi mệt (Murakami trong What I Talk About When I Talk About Running cũng đồng ý với tôi về điểm này :P). Một tiếng nói trong đầu vang lên oang oang, át cả tiếng ca sĩ hát, từ khích lệ “Cố lên nào!”, đến quát tháo “Chân kia nhấc cao lên xem!” đến nài nỉ “Chạy đi mà, không thì làm sao chạy 21km nổi“, đến dụ khị “A, nếu chạy không nghỉ thì lát nữa về cho ăn hẳn 1 tô yoghurt trái cây to ngập mặt nhé!“. Cứ thế chân cứ quay đều quay đều, cho đến khi tiếng anh coach trong Nike Running App dõng dạc “Your goal is completed“, một cảm giác vừa khoan khoái, vừa hụt hẫng ập đến. Không phải chạy nữa rồi. Không chạy nữa rồi.

Tôi tranh thủ stretch trước khi đi bộ về nhà, tự dưng lại nhớ lần đầu chạy cùng bạn soulmate, cũng là lần đầu tiên chạy cùng một người khác. Bạn nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân tôi mỏi chân sau mỗi lần chạy là vì stretch không cẩn thận kĩ càng lúc chạy về. Đó, tôi biết ơn đời vì đã mang đến (mang trở lại mới đúng chứ nhỉ) cho mình một người bạn đường có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống: Nếp ăn uống healthy và sở thích chạy bộ. Thói quen đọc sách và chia sẻ tri thức. Niềm yêu nghệ thuật và sở thích vẽ vời. Thái độ tích cực và lạc quan ngay cả khi khó khăn. Tâm hồn rộng mở cho những điều mới, cho học hỏi. Thói quen yêu thương và quan tâm gia đình. Sự chân thành và tình yêu cuộc sống. Những hoài bão và niềm yêu lao động. Ước mơ khám phá thế giới.

Tất cả, tất cả những điều đó làm nên “tôi” bây giờ – một tôi không thể mặc cả, thương lượng, “hy sinh” theo ý nguyện của bất kỳ ai (“You can negotiate your interests, but not your values.” – Peter Pearson). Thật may làm sao, tất cả những điều đó bạn cũng đều có và coi trọng. Có phải ai trong đời cũng tìm được tri kỷ. Và, có phải ai cũng may mắn như tôi, được yêu thương soulmate của mình.

Viết đến đây tự dưng itunes mở bài “Lucky” của Jason Mraz và Colbie Caillat:

They don’t know how long it takes

Waiting for a love like this

[…]

I’m lucky I’m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky we’re in love in every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday