<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title><![CDATA[rày đây mai đó]]></title><description><![CDATA[my lifelong journey – full of stunning wonders, cuisine and people]]></description><link>https://linhnganguyen.com/</link><image><url>https://linhnganguyen.com/favicon.png</url><title>rày đây mai đó</title><link>https://linhnganguyen.com/</link></image><generator>Ghost 2.20</generator><lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 20:10:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://linhnganguyen.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Tại sao chúng ta trì hoãn? Và làm sao để ngừng "nước tới chân mới nhảy"?]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><p><img src="https://scontent.fsgn2-8.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/69721107_2547317568622794_2748500695429677056_n.jpg?_nc_cat=102&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=9eae26&amp;_nc_eui2=AeEvsFe4z5SUDss_v8eR7_oT_VGMWScSMDj9UYxZJxIwOJ_umxZ-YQK8hkNp7JNMRhU&amp;_nc_ohc=4wcdC42TQKcQ7kNvgHxlrtQ&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent.fsgn2-8.fna&amp;_nc_gid=AUK6HG_L5xNUnUw_0BlU8o4&amp;oh=00_AYDr6BWmaWPfdkg071ORvLO5munHp7xSiWlB8v6p22SeYQ&amp;oe=6761881E" alt=""><br>
Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình cứ trì hoãn học hành hay hoàn thành một việc gì đó không? Hãy cùng mình khám phá 4 lý do chính khiến chúng ta trì hoãn và cách để vượt qua nó nhé!</p>
<h1 id="1cucchingiahlimbicvprefrontalcortexvnotrctrn">1. Cuộc Chiến Giữa Hệ Limbic Và</h1>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/tai-sao-chung-ta-tri-hoan-va-lam-sao-de-ngung-nuoc-toi-chan-moi-nhay/</link><guid isPermaLink="false">673a0537b9f4f207ab4c606a</guid><category><![CDATA[blog]]></category><category><![CDATA[procastination]]></category><category><![CDATA[brain]]></category><category><![CDATA[learning]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Nov 2024 15:55:57 GMT</pubDate><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><p><img src="https://scontent.fsgn2-8.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/69721107_2547317568622794_2748500695429677056_n.jpg?_nc_cat=102&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=9eae26&amp;_nc_eui2=AeEvsFe4z5SUDss_v8eR7_oT_VGMWScSMDj9UYxZJxIwOJ_umxZ-YQK8hkNp7JNMRhU&amp;_nc_ohc=4wcdC42TQKcQ7kNvgHxlrtQ&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent.fsgn2-8.fna&amp;_nc_gid=AUK6HG_L5xNUnUw_0BlU8o4&amp;oh=00_AYDr6BWmaWPfdkg071ORvLO5munHp7xSiWlB8v6p22SeYQ&amp;oe=6761881E" alt=""><br>
Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình cứ trì hoãn học hành hay hoàn thành một việc gì đó không? Hãy cùng mình khám phá 4 lý do chính khiến chúng ta trì hoãn và cách để vượt qua nó nhé!</p>
<h1 id="1cucchingiahlimbicvprefrontalcortexvnotrctrn">1. Cuộc Chiến Giữa Hệ Limbic Và Prefrontal Cortex (Vỏ Não Trước Trán)</h1>
<p><img src="https://www.arahantmentalwellness.com/wp-content/uploads/2019/08/Arahant-Web-Blog-SportsSuicide2-2019-06-1024x512.gif" alt=""><br>
Theo khoa học, khi đối mặt với một nhiệm vụ mà chúng ta cho là không thú vị, có một cuộc xung đột xảy ra giữa hệ limbic (xử lý cảm xúc và tìm kiếm niềm vui tức thì) và vỏ não trước trán (nơi lập kế hoạch và ra quyết định). Hệ limbic thường thắng, khiến chúng ta chọn những hoạt động mang lại niềm vui ngay lập tức thay vì công việc cần làm. <sup class="footnote-ref"><a href="#fn1" id="fnref1">[1]</a></sup><br>
<strong>Giải pháp:</strong> Chia nhỏ việc học thành các phần nhỏ, dễ hoàn thành để tạo cảm giác thành tựu và thỏa mãn &quot;tiếng gọi&quot; của hệ limbic. Thay vì dồn hết bài học vào tuần cuối, hãy bắt đầu ôn tập sớm hơn, ví dụ từ tuần 10, mỗi 2-3 ngày hoàn thành một chương. Vừa dễ tiếp thu, vừa không gây áp lực, đúng không nào?</p>
<h1 id="2dopaminechakhanglc">2. Dopamine – Chìa Khóa Động Lực</h1>
<p>Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực, phấn đấu cho mục tiêu và kiểm soát cơn bốc đồng. Nghiên cứu cho thấy mức dopamine cao giúp chúng ta &quot;thiên vị&quot; phần thưởng (hoàn thành bài học) hơn so với chi phí (sự mệt mỏi khi học).<sup class="footnote-ref"><a href="#fn2" id="fnref2">[2]</a></sup> Nhưng lưu ý sức mạnh của dopamine chống lại trì hoãn chỉ hiệu quả nếu đó là dopamine thực sự thôi nha.<br>
<img src="https://media.licdn.com/dms/image/D4E12AQEHYN-yRDB4rA/article-cover_image-shrink_720_1280/0/1696249332695?e=2147483647&amp;v=beta&amp;t=cFTpS7dK3rYmJqjliFQgpu94anDLxDsfO7PYdSmnWQs" alt=""><br>
<strong>Giải pháp:</strong> Tham gia các hoạt động như tập thể dục, chơi thể thao, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh. Khi cơ thể khỏe mạnh, mức dopamine tăng cao sẽ giúp bạn phấn chấn và có ý chí học tập hơn.<br>
<img src="https://pbs.twimg.com/media/FqI0sFCXoAAFPNT.jpg" alt=""></p>
<h1 id="3lolngkhinchngtantrnh">3. Lo Lắng Khiến Chúng Ta Né Tránh</h1>
<p>Cảm giác lo lắng (anxiety) và choáng ngợp trước khối lượng bài vở có thể khiến chúng ta tránh né nhiệm vụ, như kiểu &quot;mắt không thấy thì tim không đau&quot; vậy.<sup class="footnote-ref"><a href="#fn3" id="fnref3">[3]</a></sup> Điều này giải thích tại sao có những bạn tới ngày final thì bỏ thi hoặc vào phòng thi nhưng nộp giấy trắng luôn.<br>
<strong>Giải pháp:</strong> Tạo niềm vui và hứng thú trong việc học. Nếu bạn hướng ngoại, hãy lập nhóm học chung, giảng bài cho nhau hoặc sử dụng flashcard để ôn tập. Nếu bạn hướng nội, hãy tạo một góc học tập thoải mái với ánh sáng tự nhiên và cây xanh để tâm trạng thoải mái hơn. Và quan trọng là phải bắt đầu từ sớm để khỏi bị panic khi sát deadlines mà còn bài vở còn dồn đống nha.<br>
<img src="https://i0.wp.com/www.thepathway2success.com/wp-content/uploads/2021/06/making-learning-fun-1.jpg?resize=600%2C600&amp;ssl=1" alt=""></p>
<h1 id="4mitrngvsxaonhng">4. Môi Trường Và Sự Xao Nhãng</h1>
<p>Những yếu tố như thời hạn dài, thiếu kỷ luật và các cám dỗ khiến ta phân tâm sẽ càng  khiến chúng ta trì hoãn hơn.<sup class="footnote-ref"><a href="#fn4" id="fnref4">[4]</a></sup><br>
<strong>Giải pháp:</strong> Đặt ra những deadline ngắn (hôm nay học chương 1, ngày mai chương 2), tắt thông báo trên máy tính, để điện thoại ở phòng khác và cam kết không đụng vào nó khi chưa hoàn thành mục tiêu. Bạn sẽ thấy hiệu quả tăng lên đáng kể khi không bị xao nhãng bởi tiếng ting ting của notifications!<br>
<img src="https://images.everydayhealth.com/images/seo-graphic-content-initiative/eh-ways-to-cut-back-on-your-tech-use-seo-graphics-gs.png?sfvrsn=7dbc878e_3" alt=""></p>
<p>Trì hoãn là kẻ thù của thành công, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua nó bằng những chiến lược đơn giản như trên. Hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay để không còn cảnh &quot;nước đến chân mới nhảy&quot; nữa nhé!</p>
<p><strong>Tài liệu tham khảo:</strong></p>
<hr class="footnotes-sep">
<section class="footnotes">
<ol class="footnotes-list">
<li id="fn1" class="footnote-item"><p>Zhang, W., Wang, X. &amp; Feng, T. Identifying the Neural Substrates of Procrastination: a Resting-State fMRI Study. Sci Rep 6, 33203 (2016). <a href="https://doi.org/10.1038/srep33203">https://doi.org/10.1038/srep33203</a> <a href="#fnref1" class="footnote-backref">↩︎</a></p>
</li>
<li id="fn2" class="footnote-item"><p>Westbrook A, van den Bosch R, Määttä JI, Hofmans L, Papadopetraki D, Cools R, Frank MJ. Dopamine promotes cognitive effort by biasing the benefits versus costs of cognitive work. Science. 2020 Mar 20;367(6484):1362-1366. doi: 10.1126/science.aaz5891. PMID: 32193325; PMCID: PMC7430502. <a href="#fnref2" class="footnote-backref">↩︎</a></p>
</li>
<li id="fn3" class="footnote-item"><p>Sirois FM. Procrastination and Stress: A Conceptual Review of Why Context Matters. Int J Environ Res Public Health. 2023 Mar 13;20(6):5031. doi: 10.3390/ijerph20065031. PMID: 36981941; PMCID: PMC10049005. <a href="#fnref3" class="footnote-backref">↩︎</a></p>
</li>
<li id="fn4" class="footnote-item"><p>Svartdal F, Dahl TI, Gamst-Klaussen T, Koppenborg M, Klingsieck KB. How Study Environments Foster Academic Procrastination: Overview and Recommendations. Front Psychol. 2020 Nov 2;11:540910. doi: 10.3389/fpsyg.2020.540910. PMID: 33224046; PMCID: PMC7667251. <a href="#fnref4" class="footnote-backref">↩︎</a></p>
</li>
</ol>
</section>
<!--kg-card-end: markdown--><p></p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Đi học bằng gì? Chuyện muôn thuở từ Đông sang Tây]]></title><description><![CDATA[<p>Cover photo: manner illustrations by Tokyo metro</p><p><strong>Sài Gòn - Nỗi khổ mùa mưa</strong></p><p>Khi tôi rời gia đình ở Đà Nẵng để đi học đại học cách đây 15 năm, tắc đường vẫn là một điều gì đó thật xa vời với người dân thành phố này. Đặt chân</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/di-hoc-bang-gi-chuyen-muon-thuo-tu-dong-sang-tay/</link><guid isPermaLink="false">672841ddb9f4f207ab4c6030</guid><category><![CDATA[travel]]></category><category><![CDATA[blog]]></category><category><![CDATA[Japan]]></category><category><![CDATA[US]]></category><category><![CDATA[lifestyle]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Nov 2024 08:30:00 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2024/11/10-27-2016_10-22-32_.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2024/11/10-27-2016_10-22-32_.jpg" alt="Đi học bằng gì? Chuyện muôn thuở từ Đông sang Tây"><p>Cover photo: manner illustrations by Tokyo metro</p><p><strong>Sài Gòn - Nỗi khổ mùa mưa</strong></p><p>Khi tôi rời gia đình ở Đà Nẵng để đi học đại học cách đây 15 năm, tắc đường vẫn là một điều gì đó thật xa vời với người dân thành phố này. Đặt chân vào Sài Gòn, tôi choáng ngợp với lưu lượng xe cộ ở đây. Những năm 2009-2010, nguyên trục đường từ Bàu Cát (Tân Bình) đến Ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh) toàn gặp công trình sửa đường, nên khoảng cách trên dưới 10 km thôi mà ngày nào tôi cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để lên trường hoặc về nhà. Tôi, tân sinh viên hồn nhiên và nhiều dự định, lên đủ thứ kế hoạch học hành chính khoá, học thêm chỗ này chỗ kia, sinh hoạt câu lạc bộ chỗ kia chỗ nọ, nên quyết định phải đi xe máy để “chủ động”. Mà chắc ai dân FTU2 đều thấu hiểu cảnh khổ khi sân trường thì bé, đường thì hẹp, sinh viên thì đông nên chẳng mấy khi có cơ hội để xe trong sân trường mà toàn để ngoài rồi đi bộ đến lớp. Tới mùa mưa thì đúng là “xu cà na ở mọi vũ trụ” luôn, lết thết dắt được con xe máy lội nước khỏi Bình Thạnh thì về Bàu Cát phải gửi xe cách nhà 1 km rồi cuốc bộ về vì ngập lút ống pô.</p><!--kg-card-begin: image--><figure class="kg-card kg-image-card kg-card-hascaption"><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2024/11/6a1-2494.jpg" class="kg-image" alt="Đi học bằng gì? Chuyện muôn thuở từ Đông sang Tây"><figcaption>Tp. HCM ngập mỗi mùa mưa (Credit: Báo Thanh Niên: https://thanhnien.vn/vi-sao-tphcm-cang-chong-cang-ngap-1851488950.htm)</figcaption></figure><!--kg-card-end: image--><p><strong>Tokyo - Đất chật người đông, đi bộ cho khoẻ người!</strong></p><p>Qua được 1 mùa mưa miền Nam thì tôi lên đường đi Nhật. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi đi từ Sài Gòn qua tới thành phố có lượng dân cư nhất nhì thế giới. Với giá thuê nhà đắt khủng khiếp ở trung tâm Tokyo, tôi luôn luôn phải đánh đổi giữa (1) ở xa-nhà rẻ-đi tàu 90 phút với (2) ở gần-nhà đắt-tự đi xe. Với lựa chọn số (1), để có mặt ở lớp lúc 8:00 sáng, tôi phải dậy lúc 5:30, sửa soạn cặp sách và cơm trưa rồi đi bộ đến ga, đứng xếp 1 hàng thật dài để chui lên tàu điện. Cảnh các chú nhân viên nhà ga nhét hành khách lên tàu kẻo “chật quá phòi ra mất” ta vẫn thấy trên báo chí thực ra vẫn xảy ra giờ cao điểm 6:00 - 8:00 mỗi ngày trong tuần. Tôi không phải thăng bằng trên chân mình nữa, mà đông đến mức không bao giờ té ngã vì làm gì có khoảng trống nào để mà rơi. Tôi chịu đựng cảnh ấy được tầm 1 năm thì thôi.</p><!--kg-card-begin: image--><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2024/11/Shinjuku_station.png" class="kg-image" alt="Đi học bằng gì? Chuyện muôn thuở từ Đông sang Tây"></figure><!--kg-card-end: image--><p>Chuyển sang phương án (2), tôi hăm hở mua cho mình 1 chiếc xe đạp, mỗi ngày 3 km đến trường. Gòy xong, thay vì mỗi sáng chen trong tàu thì giờ mỗi sáng tôi phải đạp quanh trường vài vòng mới kiếm được chỗ xe đạp. Ngoài ra còn các pha đạp xe trời tuyết đường trơn té lăn quay, hoặc đạp xe buổi tối nhầm vào đường cao tốc, hay đạp xe trên vỉa hè (theo đúng luật giao thông Nhật Bản) thì phải dừng tránh người đi bộ suốt. Mùa hè đạp xe đến trường xong thường phải kiếm chỗ tắm thay đồ trang điểm lại mới dám bước vào lớp. Mùa đông lạnh cóng, hở chỗ nào ra là đông đá chỗ đó, tay chân mặc kỹ thì cứng đơ không đạp nổi. Thế là phương án (2) cũng chỉ trụ được chưa đầy 6 tháng. Tôi chuyển sang phương án (3): ở nhà gần vừa vừa - đi tàu điện tuyến ít người và (4) ở sát trường - đi bộ. Mỗi phương án được 2 năm. <br></p><p>Và như vậy, gần 6 năm ở Tokyo, tôi đã tung hoành ngang dọc khắp các nơi bằng tàu điện và xe buýt. Đôi khi nghĩ lại cũng thắc mắc, Waseda trường tôi là top 1 trường tư của Nhật Bản, vậy mà chỗ đỗ xe không có, giáo sư sinh viên gì cũng phải cuốc bộ đến trường từ bãi đỗ tư nhân ở xa hoặc từ bến metro/bus. Nhưng chắc chẳng còn cách nào đâu, diện tích đất trung tâm thành phố thì hữu hạn, mà số sinh viên, giảng viên, nhân viên, và cả những người dân xung quanh nữa, cũng tăng lên theo từng năm. Với bài toán xây dựng cơ sở vật chất phục vụ con người hay phục vụ logistics, Waseda đã chọn con người: trường dành quỹ đất để xây thêm ký túc xá cho sinh viên, thêm trung tâm thể thao và nghệ thuật cho sinh viên. Còn chuyện đậu xe ư? Thôi, đi bộ cho khoẻ người ;)</p><p><strong>New York - Có xe hơi vẫn phải đi bus đến trường</strong></p><p>Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng chồng sang Mỹ để anh làm tiến sĩ ở đại học Cornell, 1 trong 8 trường Ivy League. Campus ở trung tâm thành phố New York (NYC) thì nhỏ và đương nhiên là không có nhiều chỗ để đỗ xe, giá nhà thì cao ngất ngưởng nên ai đi cả gia đình thì không thể mơ thuê được sát trường để đi bộ. Cảnh tượng cũng giống y Tokyo, mỗi sáng dậy sớm đi bộ đến bến metro để bắt tàu đi học. Sau 6 năm xoay cuồng ở Tokyo, tôi nghĩ mình cần cuộc sống “chill chill healing” chút xíu, nên chọn…về quê.<br></p><!--kg-card-begin: image--><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2024/11/Cornell_campus.png" class="kg-image" alt="Đi học bằng gì? Chuyện muôn thuở từ Đông sang Tây"></figure><!--kg-card-end: image--><p>Campus chính của Cornell ở phía Bắc bang New York, cách NYC 4 giờ ô tô, nơi chúng tôi đã sống 4 năm. Nơi đây đồng không mông quạnh, siêu thị gần nhất cách nhà cỡ 5-6 km còn bệnh viện thì 10 km mới có, nếu sang chảnh tìm chợ Việt thì đi ô tô sương sương có 100 km thôi. Thế là chúng tôi quyết định mua xe. Vậy chứ, mỗi lần lên trường đều phải đi xe buýt, hoặc đậu ở thật xa rồi đi bộ vào. Lý do cũng gần tương tự Waseda: các bãi đỗ xe ở giữa campus chỉ ưu tiên cho người khuyết tật, hoặc giảng viên hoặc ai “đến trước xí phần”, thường là các bạn học tiết 1. Có lần tôi “đậu đại” nhầm chỗ, cảnh sát tuần tra dán ngay cho cái phiếu phạt 175 đô la và một phiên hầu toà.</p><p>Nhưng tại sao Cornell lại làm thế, dù quỹ đất còn bạt ngàn, không phải hạn hẹp như Waseda? À, hoá ra, chỗ đậu 1 chiếc xe có thể đủ để trồng 1-2 cái cây. Hoá ra, sự tiện lợi chốc lát của con người sẽ phải đánh đổi bằng sức khoẻ của toàn bộ hệ sinh thái, của chính loài người khi ta kết hợp combo lười vận động + hít không khí nhiễm độc. Hoá ra, học hành làm việc vì một tương lai tốt đẹp sẽ trở nên thật vô nghĩa, nếu trước hết ta không giữ được tương lai đó đừng độc hại hơn hiện tại. <br></p><p><strong>Lời kết</strong></p><p>Có thể em sẽ hỏi tôi: <em>ở những nơi không có hệ thống giao thông công cộng tiện lợi thì làm sao</em>? Tôi hiểu chứ, vì khi chuyển từ Tokyo nơi metro có chuyến mỗi 3-5 phút, tôi đã sốc tận nóc khi đến Ithaca, nơi xe buýt đi chợ (ngoài campus) cách nhau 30-60 phút, có khi ngày chỉ có 3-4 chuyến, mà 19:00 là chuyến cuối cùng. Có lẽ bởi hệ thống giao thông công cộng ở Mỹ không tiện lợi nên mới sinh ra nền kinh tế chia sẻ như Uber chăng? <br></p><p>Trong lúc chờ đợi cơ sở hạ tầng thành phố được cải thiện (mà chắc chắn là còn lâu), thì chi bằng ta cứ tự tìm giải pháp cho mình. Từ hồi về Việt Nam, tôi đi dạy hàng ngày bằng Grab bike cũng vì lý do tìm không ra chỗ để xe ở trường, áp mã giảm giá vào thì chắc rẻ hơn tiền xăng. Một cách nữa, mộc mạc hơn mà tôi thấy vài sinh viên ở Mỹ và VN vẫn hay dùng, đó là chia sẻ với bạn bè: đi nhờ 1 cuốc xe (nhớ share tiền xăng nha), thì từ 2-4  người chỉ còn cần có 1 chỗ đậu xe mà thôi. Nhiều bạn bè tôi ở Sài Gòn, Hà Nội thì chọn đi xe buýt hoặc metro (Tôi luôn ao ước xe buýt Đà Nẵng được nhiều tuyến, nhiều chuyến như Sài Gòn cách đây 10 năm thôi cũng được rồi). <br></p><p>Còn em, em chọn giải pháp gì cho mình?</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Sống còn trong kỷ nguyên AI – Tư duy mở là chìa khóa để bứt phá]]></title><description><![CDATA[<p><em><strong>“Sometimes to survive, we must become more than we’re programmed to be.” </strong></em>– Đây là câu mình nhớ nhất khi bước ra từ rạp chiếu phim “Robot Hoang Dã”. Giữa kỷ nguyên công nghệ, câu nói này không chỉ đơn giản là lời thoại của nhân vật trong phim, mà</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/song-con-trong-ky-nguyen-ai-tu-duy-mo-la-chia-khoa-de-but-pha/</link><guid isPermaLink="false">6727ad9fb9f4f207ab4c5f87</guid><category><![CDATA[growth mindset]]></category><category><![CDATA[blog]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:13:51 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2024/11/z5996608620644_3b4e5735da5dfa1b6450cd764e2eab8c-1.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2024/11/z5996608620644_3b4e5735da5dfa1b6450cd764e2eab8c-1.jpg" alt="Sống còn trong kỷ nguyên AI – Tư duy mở là chìa khóa để bứt phá"><p><em><strong>“Sometimes to survive, we must become more than we’re programmed to be.” </strong></em>– Đây là câu mình nhớ nhất khi bước ra từ rạp chiếu phim “Robot Hoang Dã”. Giữa kỷ nguyên công nghệ, câu nói này không chỉ đơn giản là lời thoại của nhân vật trong phim, mà còn là bài học thực tế cho mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại, đặc biệt là giới trẻ chúng mình. Liệu những kiến thức, kỹ năng ta học được, ghi vào bộ nhớ của mình 18-22 năm qua có còn hữu dụng trong 5-10 hay 30-40 năm tới?</p><p><em>Image: a screenshot from The Wild Robot (Universal Pictures, 2024)</em></p><p>Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của Máy Học (Machine Learning) và Trí Thông Minh Nhân Tạo (AI) đã khiến cả thế giới dậy sóng, với những cuộc tranh luận không hồi kết về việc liệu AI có "cướp" việc làm của con người hay không. Không chỉ trong ngành công nghệ, mà mọi ngành nghề đều lo lắng, từ công nhân đến nhân viên văn phòng, rằng họ có thể bị thay thế bởi máy móc hoặc các ứng dụng AI. Thực tế này không phải là điều mới mẻ, và có nhiều trường hợp trong quá khứ cho thấy xã hội luôn có phản ứng chống đối lại các phát minh mới.</p><p>Nhìn lại lịch sử, vào đầu thế kỷ 19, phong trào Luddites ở Anh và phong trào đập phá máy móc dệt vải ở Pháp là ví dụ tiêu biểu. Những người thợ dệt ở hai quốc gia này đã đập phá nhà xưởng, máy móc vì sợ rằng máy móc sẽ "cướp" đi công việc của họ. Cuối thế kỷ 19 ở Mỹ, công nhân ngành đường sắt cũng đã tổ chức các cuộc đình công khi họ cảm thấy máy móc và những tiến bộ công nghệ đang đe dọa công việc của họ. Đến khi xe hơi ra đời đầu thế kỷ 20 thì thợ thầy những ngành liên quan đến xe ngựa, rèn móng ngựa,... lại kịch liệt phản đối sự phát triển của công nghiệp này. Những năm 2000, công đoàn nhân viên ngân hàng từng phản đối sự xuất hiện của máy ATM vì lo ngại rằng chúng sẽ thay thế nhân viên giao dịch. Và trong một ví dụ hiện đại hơn, các tài xế taxi truyền thống tại nhiều quốc gia đã đình công để phản đối các nền tảng gọi xe như Uber, Lyft, và Grab, lo ngại công nghệ sẽ khiến họ mất việc.</p><p>Thế nhưng, bất kể sự phản kháng từ người lao động, xã hội vẫn phát triển. Công nghệ vẫn tiến bộ và giúp các công ty giảm chi phí sản xuất, vận hành hiệu quả hơn. Những công việc đòi hỏi kỹ năng đơn giản, dễ bị tự động hóa sẽ ngày càng ít đi và người lao động bắt buộc phải nâng cao tay nghề, học hỏi thêm kỹ năng mới nếu muốn giữ được chỗ đứng trong thị trường lao động. Nếu không chịu thay đổi và thích nghi, con người sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi.</p><p>Vậy chúng ta nên học gì để không bị tụt hậu? Đâu là điều cần nhất để đương đầu với đà phát triển vũ bão của công nghệ? Câu trả lời là cần trang bị cho mình <strong>growth mindset</strong>, hay còn gọi là tư duy phát triển. Một tư duy mở, sẵn sàng gỡ bỏ những kiến thức cũ để học hỏi cái mới (unlearn and relearn) là yếu tố cốt lõi để tồn tại và phát triển trong thế giới không ngừng thay đổi này.</p><p>Tư duy phát triển giúp chúng ta không chỉ học nhanh mà còn thích nghi với những kiến thức và kỹ năng mới, kể cả khi đó là AI hay các công nghệ tiên tiến nhất. AI có thể học nhanh và thực hiện nhiều công việc, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là công cụ. Nó vẫn cần con người, cụ thể là chúng ta, để hướng dẫn và tối ưu hóa nhằm tạo ra những sản phẩm hoàn thiện nhất. AI không thể tự giải quyết hết mọi vấn đề nếu không có sự can thiệp của con người để tránh những sai sót "ngớ ngẩn" như hiện tượng “hallucinations” (ảo giác) hay các lỗi logic trong quá trình vận hành.</p><h4 id="m-t-s-c-ch-c-c-b-n-tr-trau-d-i-growth-mindset-">Một số cách để các bạn trẻ trau dồi Growth Mindset:</h4><ol><li><strong>Chấp nhận thử thách:</strong> Đừng ngại đương đầu với những thử thách và thất bại. Hãy xem mỗi thất bại là một bài học để trưởng thành và phát triển. Khi chúng ta dám thử, dám học từ thất bại, đó là lúc tư duy phát triển được nuôi dưỡng mạnh mẽ nhất.</li><li><strong>Học cách phản biện bản thân:</strong> Thay vì chỉ nhìn nhận từ một góc độ, hãy tập suy nghĩ đa chiều và tự phản biện những quan điểm của bản thân. Điều này giúp chúng ta mở rộng tư duy và sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới.</li><li><strong>Liên tục cập nhật kiến thức</strong>: Công nghệ thay đổi từng ngày, vì vậy chúng ta cần phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới. Theo dõi tin tức, tham gia các khóa học ngắn hạn hoặc các buổi workshop về công nghệ sẽ giúp bạn không bị tụt hậu.</li><li><strong>Xây dựng mạng lưới học tập</strong>: Kết nối với những người có cùng chí hướng và đam mê học hỏi sẽ tạo động lực và cung cấp cho chúng ta cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm của người khác.</li><li><strong>Thực hành mindfulness và tư duy tích cực</strong>: Rèn luyện khả năng kiên nhẫn và tĩnh tâm giúp chúng ta không ngừng cải thiện tư duy và dễ dàng chấp nhận những thay đổi. Một tinh thần sẵn sàng, một tâm thế tích cực sẽ giúp chúng ta thích nghi và không ngừng phát triển.</li></ol><p>Cuối cùng, tương lai nằm trong tay chúng ta. AI có thể là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại, nhưng điều cốt lõi vẫn là sự phát triển của bản thân, là tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ. Chính sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi của tuổi trẻ sẽ là yếu tố giúp chúng ta vững vàng trong bất cứ thời đại nào, dù "cạnh tranh" với AI hay bất kỳ công nghệ nào khác trong tương lai.</p><!--kg-card-begin: hr--><hr><!--kg-card-end: hr--><p>Nếu thích, các bạn có thể đọc thêm bài mình viết cách đây 8 năm về growth mindset, hồi đó còn trẻ trung, cùng độ tuổi Gen Z bây giờ hihi: <a href="https://linhnganguyen.com/how-im-enjoying-my-life-part-2/">https://linhnganguyen.com/how-im-enjoying-my-life-part-2/</a></p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[[Musicophilia] Chương 11: Dàn âm thanh nổi biết đi: Tại sao ta lại có hai tai?]]></title><description><![CDATA[<p><em>Ảnh bìa: binaural beats (giai điệu có chênh lệch về tần số giữa hai tai nghe) cũng tương tự như 2 khung hình đỏ và xanh lệch nhau nhẹ để tạo hiệu ứng lập thể ở các phim 3D. </em></p><p>Vào năm 1996, tôi bắt đầu thư từ qua lại với</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-11-dan-am-thanh-noi-biet-di-tai-sao-ta-lai-co-hai-tai/</link><guid isPermaLink="false">5d216cf5b367640cc5dcc9d1</guid><category><![CDATA[book]]></category><category><![CDATA[translation]]></category><category><![CDATA[Oliver Sacks]]></category><category><![CDATA[music]]></category><category><![CDATA[dich]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jul 2019 04:34:47 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/07/Screen-Shot-2019-07-07-at-12.15.26-AM.png" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/07/Screen-Shot-2019-07-07-at-12.15.26-AM.png" alt="[Musicophilia] Chương 11: Dàn âm thanh nổi biết đi: Tại sao ta lại có hai tai?"><p><em>Ảnh bìa: binaural beats (giai điệu có chênh lệch về tần số giữa hai tai nghe) cũng tương tự như 2 khung hình đỏ và xanh lệch nhau nhẹ để tạo hiệu ứng lập thể ở các phim 3D. </em></p><p>Vào năm 1996, tôi bắt đầu thư từ qua lại với một nhà vật lý người Na-uy, Tiến sỹ Jorgen Jorgensen. Ông đã viết cho tôi kể rằng khả năng thưởng thức âm nhạc của ông đã thay đổi bất ngờ và triệt để khi ông mất toàn bộ thính lực bên tai phải sau phẫu thuật cắt bỏ khối u dây thần kinh thính giác. “Khả năng nhận biết các phẩm chất cụ thể của âm nhạc - cao độ, âm sắc - không thay đổi gì”, ông viết. “Tuy nhiên, việc tiếp nhận âm nhạc về mặt cảm xúc của tôi lại suy yếu. Nó nhạt nhẽo kỳ khôi và chỉ còn có hai chiều.” Cụ thể như nhạc của Mahler từng một thời làm ông “choáng váng”. Nhưng khi ông đến buổi hoà nhạc ngay sau ca phẫu thuật và nghe bản Giao hưởng số 7 của Mahler, nó nghe “đều đều nhạt nhẽo và thiếu sức sống một cách vô vọng.”</p><p>Sau đó sáu tháng hoặc hơn, ông bắt đầu thích nghi dần:</p><blockquote>Tôi có được một hiệu ứng giả âm thanh nổi, mặc dù không được như xưa nhưng cũng bù đắp dư dả cho tôi. Nhạc không phải âm thanh nổi nhưng cũng rộng và dày giống y như cũ. Bởi vậy, trong khúc truy điệu mở đầu bản Giao hưởng số 5 của Mahler, ngay sau khi tiếng kèn trumpet báo hiệu về trường sâu u ám của cuộc diễu hành đưa tang - đoạn chơi cực mạnh của toàn bộ dàn nhạc, tôi gần như bị nhấc bổng khỏi ghế ngồi.</blockquote><p>Tiến sỹ Jorgensen nói thêm: “Đây có thể là sự điều chỉnh tâm lý của chính tôi trước suy giảm (thính lực), [nhưng] não bộ của chúng ta là một nhạc cụ kỳ diệu. Các sợi thính lực có thể đã vắt chéo qua trong thể chai (<em>corpus callosum: bó thần kinh dày, rộng, kết nối hai bán cầu đại não phải và trái - ND</em>) để thu nhận tín hiệu từ tai trái vẫn đang hoạt động…Tôi cũng tin rằng tai trái của tôi tốt hơn so với mong đợi ở một người bảy mươi tuổi.”</p><p>Khi ta nghe nhạc, như Daniel Levitin từng viết, “ta thực ra đang tiếp nhận các thuộc tính hay ‘các chiều.’ (<em>hay ‘các chiều kích’ - ND</em>)” Trong số đó, theo ông gồm có âm thể, âm vực, âm sắc, cường độ, nhịp độ, nhịp điệu và contour (hướng toàn thể, lên xuống của giai điệu). Một người bị nói là mất nhạc năng khi khả năng tiếp nhận một vài hoặc toàn bộ các đặc tính này bị khiếm khuyết, nhưng theo nghĩa này thì Tiến sỹ Jorgensen không phải bị mất nhạc năng. Khả năng tiếp nhận của ông vẫn bình thường bên tai trái lành lặn.</p><p>Levitin tiếp tục kể về hai chiều kích khác của âm nhạc. Định vị không gian là “sự ghi nhận khoảng cách từ nguồn âm tới chỗ ta, đi kèm với độ rộng của căn phòng hay sảnh mở nhạc…nó giúp phân biệt độ rộng của giọng ca trong thính phòng lớn với tiếng hát trong phòng tắm”, ông viết. Và độ vang “có vai trò (thường bị đánh giá thấp) trong việc truyền cảm xúc và tạo ra một âm dễ chịu về tổng thể.</p><p>Chính những đặc tính này là thứ Tiến sỹ Jorgensen thiếu khi ông mất khả năng nghe âm thanh nổi. Khi đi nghe hoà nhạc, ông thấy nó thiếu độ rộng, độ đầy đặn, độ dày, độ cộng hưởng- và chính điều đó đã khiến âm nhạc trở nên “đều đều nhạt nhẽo và thiếu sức sống.”</p><p>Tôi bị ấn tượng bởi sự giống nhau ở đây với trải nghiệm của những người bị mất chức năng một bên mắt, đồng thời mất luôn khả năng nhìn thấy chiều sâu lập thể. Việc mất khả năng nhìn hình nổi (hình lập thể, hình 3D) có ảnh hưởng sâu rộng khôn lường, không chỉ gây trở ngại trong việc phán đoán độ sâu và khoảng cách, mà còn “làm bẹp” cả một thế giới trực quan, một sự san phẳng trong cả nhận thức và tình cảm. Những người mắc phải tình trạng này thường mô tả cảm giác “bị mất kết nối” và khó khăn trong việc liên hệ bản thân với những gì mình nhìn thấy không chỉ về mặt không gian mà cả về mặt tình cảm nữa. Nếu thị lực cả hai mắt quay trở lại, họ sẽ thấy sung sướng và nhẹ nhõm vô cùng, bởi thế giới một lần nữa lại giàu đẹp cả trong trực quan và cảm xúc. Dẫu vậy, dù cho thị lực hai mắt không hồi phục được, có thể vẫn sẽ có một sự thay đổi chậm rãi, một sự thích nghi tương tự như những gì Tiến sỹ Jorgensen mô tả - sự phát triển của một hiệu ứng giả lập thể (<em>hay giả 3D - ND</em>).</p><p>Cần phải nhấn mạnh từ “giả lập thể”. Việc ghi nhận lập thể thực sự, bằng trực quan hay thính giác đều phụ thuộc vào khả năng đánh giá độ sâu và khoảng cách (và các đặc tính tương tự như độ tròn, độ rộng, độ dày) của não bộ từ chênh lệch giữa thông tin truyền độc lập đến từ hai mắt hoặc hai tai. Đối với mắt thì đó là sai lệch về không gian, còn đối với tai thì là sai lệch về thời gian. Ở đây sự khác biệt là cực nhỏ; với thị giác thì sai lệch không gian chỉ chừng vài giây góc (hay giây cung, đơn vị đo góc, 1 giây góc tương đương 1/3600 độ); còn với thính giác thì sai lệch chỉ độ vài micro-giây (1 micro giây tương đương 1 phần triệu giây). Điều này cho phép một vài loài vật, đặc biệt là động vật săn mồi ban đêm như cú, có thể tạo dựng được bản đồ âm học thực của môi trường xung quanh. Con người chúng ta không đạt được đến mức đó, nhưng dù gì ta vẫn tận dụng sự chênh lệch giữa hai tai, không thua gì các tín hiệu trực quan, để định hướng bản thân, để phỏng đoán và định hình về những gì nằm quanh ta. Chính âm thanh lập thể đã cho phép người nghe hoà nhạc tận hưởng trọn vẹn độ phức tạp và tráng lệ về âm thanh của một dàn nhạc giao hưởng hay một dàn đồng ca, biểu diễn trong thính phòng được thiết kế để việc nghe nhạc được đầy đặn, tinh tế và ba-chiều đến mức tối đa. Đó là trải nghiệm mà ta cố gắng tái tạo bằng tai nghe đeo hai bên, dàn loa nổi, hay hệ thống âm thanh vòm. Ta có xu hướng coi nhẹ thế giới lập thể của mình, mà phải đến khi có rủi ro như của Tiến sỹ Jorgensen, ta mới đột ngột nhận rõ tầm quan trọng to lớn nhưng thường bị bỏ qua của việc có hai tai.</p><p>Không có ghi nhận lập thể thực sự nào xảy ra được nếu một người bị mất một mắt hoặc một tai. Nhưng như Tiến sỹ Jorgensen quan sát thấy, sự điều chỉnh hoặc thích nghi có thể diễn ra ở mức độ đáng kinh ngạc, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Một trong số đó là khả năng đánh giá của một mắt hoặc một tai được cải thiện - việc tăng cường sử dụng các tín hiệu ghi nhận bằng một mắt hay một tai. Các tín hiệu ghi nhận bằng một mắt bao gồm góc nhìn, sự che khuất và thị sai chuyển động (hình ảnh của thế giới trực quan bị xê dịch khi ta di chuyển băng qua nó). Các tín hiệu ghi nhận bằng một tai cũng tương tự như vậy, mặc dù cũng có một số cơ chế đặc biệt chỉ riêng thính giác mới có. Sự khuếch tán âm thanh từ xa được ghi nhận bằng một tai cũng tốt như bằng hai tai, và hình dáng của tai ngoài, phần vành tai, cung cấp các thông tin giá trị về cả phương hướng và sự bất đối xứng của âm thanh đi đến tai.</p><p>Nếu một người bị mất khả năng nhìn lập thể hoặc nghe lập thể, họ phải tái hiệu chuẩn môi trường xung quanh, thế giới không gian quanh họ. Trong trường hợp đó, các chuyển động là cực kỳ quan trọng, thậm chí những chuyển động đầu tương đối nhỏ cũng rất giàu thông tin. Edward O. Wilson mô tả trong hồi ký của ông, cuốn Naturalist, về cách ông vẫn có khả năng đánh giá các khoảng cách và độ sâu rất chính xác dù ông đã bị mất một mắt từ thuở nhỏ. Khi gặp ông, tôi đã bị ấn tượng với hành vi gật đầu kỳ quặc của ông và nghĩ chắc đó là thói quen hoặc tật máy giật (<em>một cử động không chủ ý được lặp lại nhiều lần - ND</em>). Nhưng ông bảo không phải vậy, mà đó là một chiến thuật nhằm tạo các góc nhìn khác nhau cho con mắt còn lại của ông (tương tự như hai mắt sẽ có hai góc nhìn khác biệt). Ông cảm thấy việc này, cộng với trí nhớ về chiều sâu lập thể thực, có thể đem lại cho ông một dạng thay thế cho thị giác lập thể. Ông kể rằng mình đã tiếp thu các chuyển động đầu này sau khi quan sát các chuyển động tương tự ở động vật (như các loài chim và bò sát chẳng hạn), những loài có khoảng chồng hình rất nhỏ giữa các thị trường (visual fields - trường ảnh của mắt). Tiến sỹ Jorgensen chưa từng đề cập đến các chuyển động đầu tương tự ở bản thân (có lẽ chúng không được chuộng lắm ở thính phòng), nhưng những chuyển động như vậy có thể sẽ giúp một người tạo dựng được không gian âm thanh dày dặn hơn, đa dạng hơn.</p><blockquote>Chú thích của người dịch: mỗi mắt sẽ có một thị trường (visual field), khoảng chồng hình (overlap) của hai thị trường chính là trường ảnh não bộ xử lý được thành hình nổi/hình lập thể/hình 3D. Overlap càng nhỏ thì tổng thị trường càng rộng. Các loài động vật ăn cỏ có mắt 2 bên như bồ câu, thỏ sẽ có khoảng chồng hình rất nhỏ, quan sát được góc rộng hơn (như thỏ là tới 360 độ), dễ thấy kẻ thù từ nhiều hướng. Các loài động vật săn mồi có 2 mắt phía trước như cú, người, chó mèo sẽ có khoảng chồng hình lớn, góc quan sát được hẹp hơn (như người là 180 độ) nhưng bù lại trường ảnh 3D rộng, dễ theo dõi 1 con mồi di chuyển từ xa.</blockquote><!--kg-card-begin: image--><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/07/Screen-Shot-2019-07-07-at-12.28.17-AM.png" class="kg-image" alt="[Musicophilia] Chương 11: Dàn âm thanh nổi biết đi: Tại sao ta lại có hai tai?"></figure><!--kg-card-end: image--><!--kg-card-begin: image--><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/07/field-of-vision.png" class="kg-image" alt="[Musicophilia] Chương 11: Dàn âm thanh nổi biết đi: Tại sao ta lại có hai tai?"></figure><!--kg-card-end: image--><p>Có những tín hiệu khác bắt nguồn từ bản chất phức tạp của âm thanh và nhịp thăng trầm của sóng âm khi chúng phản xạ lại từ các vật thể và bề mặt xung quanh chúng. Sự vang vọng như thế có thể cung cấp một lượng thông tin khổng lồ tới thậm chí chỉ một tai duy nhất, và như Daniel Levitin lưu ý, điều này có ý nghĩa thiết thực trong việc truyền đi cảm xúc và niềm vui. Chính bởi lý do này mà kỹ thuật âm thanh là một ngành khoa học và nghệ thuật quan trọng. Nếu một thính phòng hoặc giảng đường bị thiết kế tệ, âm thanh sẽ bị “giết”, các giọng nói và âm nhạc sẽ nghe như “chết rồi”. Qua hàng thế kỷ thử nghiệm, những người xây dựng nên các nhà thờ và các khán phòng đã trở nên cực kỳ tinh thông lão luyện trong việc khiến các toà nhà của họ hát lên.</p><p>Tiến sỹ Jorgensen bảo ông tin chiếc tai còn tốt của ông là “tốt hơn mong đợi từ một người bảy mươi tuổi”. Tai của một người, ốc tai của họ, không thể nào cải thiện khi người đó già đi, nhưng tự bản thân não bộ có thể cải thiện khả năng sử dụng bất kỳ thông tin thính giác nào nó có được, như Jacob L. đã minh chứng. Đây là sức mạnh của tính dẻo não bộ (cerebral plasticity). Có thật “các sợi thính giác có lẽ đã vắt chéo qua trong thể chai” hay không thì còn phải bàn cãi, nhưng gần như chắc chắn rằng đã có những thay đổi quan trọng trong não bộ ông khi ông thích nghi được với cuộc sống chỉ có một tai. Những liên kết mới có thể đã được tạo ra, những khu vực mới được vận dụng (và một kỹ thuật chụp não đủ tinh tế có lẽ sẽ chứng minh được những thay đổi đó). Bởi thị lực và thính lực thường bổ sung cho nhau và có xu hướng bù đắp cho nhau nếu một trong hai bị khiếm khuyết, cũng có khả năng là Tiến sỹ Jorgense, dù vô thức hay hữu thức, đã sử dụng thị giác và các dữ liệu hình ảnh để định vị vị trí các nhạc cụ trong dàn nhạc và các chiều kích, độ rộng và hình thái tổng thể của thính phòng, như là một cách để củng cố cảm nhận của mình về không gian âm thanh.</p><p>Nhận thức không bao giờ đơn thuần chỉ ở hiện tại - nó phải được vẽ nên dựa trên trải nghiệm trong quá khứ. Đây chính là lý do tại sao Gerald M. Edelman nói đến “hiện tại được nhớ đến”. Tất cả chúng ta đều có những ký ức chi tiết về cách mọi vật từng được trông thấy và nghe ra làm sao, và những ký ức này sẽ được hồi tưởng và pha trộn với mỗi một nhận thức mới. Những nhận thức như thế chắc phải đặc biệt mạnh mẽ ở một người cực kỳ hướng nhạc, một người quen đi nghe hoà nhạc như Tiến sỹ Jorgensen. Và để bổ sung cho nhận thức của một người, đặc biệt nếu dữ liệu đầu vào bị hạn chế, chắc hẳn các hình tượng (imagery) đã được vận dụng. Edelman đã viết: “Mỗi hành động nhận thức ở chừng mực nào đó là một hành động sáng tạo, và mỗi hành động ghi nhớ ở chừng mực nào đó là một hành động tưởng tượng”. Bằng cách này, trải nghiệm và kiến thức của não bộ sẽ được gọi lên, đồng thời với khả năng thích nghi và hồi phục của não. Điểm đáng chú ý trong trường hợp của Tiến sỹ Jorgensen là sau mất mát nghiêm trọng như thế, ít ra cũng có sự tái tạo chức năng đáng kể, đến mức hầu hết những gì tưởng đã mất đi vĩnh viễn thì nay lại trở về với ông. Dù quá trình tái tạo đó phải mất vài tháng, trái với mong đợi ban đầu, ông nay đã hồi phục được phần lớn những gì quan trọng nhất với mình: độ dày dặn, sự cộng hưởng và sức mạnh đầy xúc cảm của âm nhạc.</p><p></p><p>Chuyện của Tiến sỹ Jorgensen là chuyện đầu tiên tôi biết được về tác động của việc bất ngờ điếc một bên tai, nhưng từ khi ông viết thư cho tôi, tôi phát hiện ra trải nghiệm của ông không phải hiếm. Một người bạn của tôi, Howard Brandston, kể cho tôi nghe chuyện cách đây 20 năm anh bất ngờ bị chóng mặt, rồi tiếp đó bị mất thính lực bên tai phải gần như hoàn toàn. “Tôi vẫn có thể nghe được âm thanh bên đó, nhưng không thể sắp xếp lại các từ ngữ hay phân biệt được các âm độ khác nhau”. Anh nói tiếp:</p><blockquote>Tuần sau đó tôi có vé đi nghe hoà nhạc nhưng phần trình diễn âm nhạc nghe nhạt nhẽo, thiếu sức sống và không còn chất hài hoà mà tôi từng yêu nữa. Ừ thì tôi vẫn có thể nhận ra tiếng nhạc, nhưng thay vì trải nghiệm một cảm xúc bay bổng như dự đoán, tôi lại trở nên buồn bã đến nỗi nước mắt cứ vậy trào ra.</blockquote><p>Cũng có thêm các rắc rối khác nữa. Howard là một thợ săn nhiệt thành, và trong chuyến săn nai đầu tiền sau khi bị mất thính lực, anh phát hiện khả năng định vị âm thanh của mình đã bị sa sút nghiêm trọng:</p><blockquote>Đứng bất động tuyệt đối, tôi có thể nghe tiếng chạy nhốn nháo của sóc chuột, tiếng sục sạo của sóc, nhưng khả năng chỉ điểm vị trí các âm thanh này trước đây tôi từng có thì nay đã mất. Tôi bắt đầu nhận ra rằng nếu muốn trở thành một thợ săn thành công, tôi phải học cách bù đắp cho khuyết tật về cảm giác này.</blockquote><p>Sau nhiều tháng trời, Howard đã khám phá ra nhiều cách để bù đắp cho suy giảm thính lực một bên của anh. Anh sẽ xoay vòng giữa phân tích hiện trường bằng thị giác và thính giác, cố gắng hoà hai loại dữ liệu đầu vào lại với nhau. Anh bảo: “Sau một lúc, tôi không còn phải nhắm mắt nữa nếu tôi liên tục quét qua khung cảnh bằng cách di chuyển đầu mình theo chuyển động ngang từ bên này sang bên kia, kèm theo một chuyển động lên xuống dạng sóng rất nhẹ. Sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy đủ thoải mái để tham gia lại trò chơi săn bắn nguy hiểm. Giờ đây tôi lại tìm kiếm những âm thanh quen thuộc với mình”.</p><p>Trong thính phòng, Howard đã học cách xoay đầu nhẹ, “như thể tôi đang nhìn các nhạc cụ được chơi lên vào khoảnh khắc đó - sang trái nhìn violins và hơi sang phải nhìn bass và bộ gõ.” Cùng với thị giác, xúc giác trở nên cốt yếu trong việc giúp anh tái cấu trúc cảm giác về không gian âm nhạc. Anh thử nghiệm với loa siêu trầm trong dàn âm thanh nổi của mình, mà theo lời anh là nó “khiến tôi nhận thức rõ nhất về bản chất vật lý sờ thấy được của những âm thanh tôi đang lắng nghe.” Trong căn phòng trưng cúp được thiết kế thành không gian hoàn hảo để nghe dàn âm thanh nổi cao cấp của mình, anh sẽ dùng sức mạnh từ chiếc loa siêu trầm để giúp anh “hệ thống hoá” các ký ức và hình tượng về âm thanh và không gian. Có lẽ tất cả chúng ta, một cách vô thức đều sử dụng các tín hiệu thị giác và xúc giác đồng thời với các tín hiệu thính giác để phác nên độ đầy đặn của nhận thức âm nhạc. Với những cách này và đương nhiên là nhiều điều tiết khác nữa, cả hữu thức và vô thức, Howard giờ đây đã có được hiệu ứng giả lập thể giống như Tiến sỹ Jorgensen, và anh đã có thể thưởng thức âm nhạc lại lần nữa.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[[Musicophilia] Chương 3: Sợ nhạc - Bệnh động kinh do âm nhạc]]></title><description><![CDATA[<blockquote>Ghi chú của người dịch: động kinh (epilepsy) là chứng bệnh bao gồm nhiều cơn (seizures). Có nhiều loại cơn khác nhau, ví dụ cơn lớn (grand mal), cơn toàn thể (generalized seizure), cơn khởi phát cục bộ (focal onset seizure) ,... với nhiều biểu hiện khác nhau như co giật</blockquote>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-3/</link><guid isPermaLink="false">5d20b88eb367640cc5dcc951</guid><category><![CDATA[book]]></category><category><![CDATA[translation]]></category><category><![CDATA[dich]]></category><category><![CDATA[Oliver Sacks]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Jul 2019 15:27:05 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/07/seizures-1_wide-55c089a5eb1536a525eb9fe801324963803c7006-s800-c85.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<blockquote>Ghi chú của người dịch: động kinh (epilepsy) là chứng bệnh bao gồm nhiều cơn (seizures). Có nhiều loại cơn khác nhau, ví dụ cơn lớn (grand mal), cơn toàn thể (generalized seizure), cơn khởi phát cục bộ (focal onset seizure) ,... với nhiều biểu hiện khác nhau như co giật (convulsion/clonic), vắng ý thức (absence), suy giảm ý thức (focal impaired awareness), vận động tự động (automatisms),... Mình quyết định dịch seizure là cơn giật kinh để phân biệt với chứng động kinh (epilepsy) và cơn co giật (convulsion/clonic), tham khảo tài liệu của BC Epilepsy Society, Vancouver, Candana tại <a href="http://www.bcepilepsy.com/files/information-sheets/Vietnamese/Vietnamese_Epilepsy_Fact_Sheet.pdf">đây</a>. </blockquote><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/07/seizures-1_wide-55c089a5eb1536a525eb9fe801324963803c7006-s800-c85.jpg" alt="[Musicophilia] Chương 3: Sợ nhạc - Bệnh động kinh do âm nhạc"><p>Vào năm 1937 Macdonald Critchley, một nhà quan sát xuất sắc về các hội chứng thần kinh bất thường, đã mô tả mười một bệnh nhân mắc phải các cơn co giật động kinh do âm nhạc mà ông từng gặp, đồng thời mở rộng khảo sát cả các trường hợp do người khác báo cáo. Ông đặt tiêu đề cho bài viết tiên phong của mình là “Bệnh động kinh do Âm nhạc” (mặc dù ông cho hay mình thích dùng từ “giật do nhạc” (musicolepsia), ngắn hơn và dễ nghe hơn.</p><p>Một số bệnh nhân của Critchley có khiếu nhạc, một số thì không. Loại nhạc có thể kích động các cơn giật kinh của họ rất đa dạng tuỳ theo từng bệnh nhân. Người thì chỉ bị giật do mỗi nhạc cổ điển, người thì bị với các giai điệu “xưa cũ” hay “hồi tưởng”, trong khi một người thứ ba lại thấy “một giai điệu ngắt nghỉ liên tục là thứ nguy hiểm nhất trong âm nhạc đối với cô.” Một trong chính những người viết thư cho tôi thì chỉ bị giật kinh bởi “nhạc hiện đại, nhiều quãng nghịch” mà không bao giờ bị với nhạc cổ điển hay lãng mạn (không may là chồng cô lại say mê nhạc hiện đại, nhiều quãng nghịch). Critchley đã quan sát cách một vài bệnh nhân chỉ phản ứng với một số nhạc cụ hoặc tiếng ồn nhất định. (Một bệnh nhân trong số đó chỉ phản ứng với ‘những nốt trầm từ một nhạc khí bộ kèn đồng”; anh này từng là nhân viên đài phát thanh trên một tàu biển chở khách lớn, sau liên tục bị co giật bởi tiếng dàn nhạc, phải chuyển qua một con tàu nhỏ hơn không có dàn nhạc nào.) Một số bệnh nhân lại chỉ phản ứng với vài giai điệu hoặc ca khúc cụ thể.</p><p>Nổi bật nhất là trường hợp của một nhà phê bình âm nhạc nổi danh thế kỷ mười chín, Nikonov. Ông bị giật kinh lần đầu tiên tại buổi biểu diễn vở opera <em>Nhà Tiên tri</em> của Meyerbeer. Kể từ đó, ông càng lúc càng nhạy cảm hơn với âm nhạc, cho tới cuối cùng bất kỳ nhạc nào, dù có êm dịu tới đâu, cũng có thể khiến ông lên cơn co giật. (“Độc hơn tất thảy”, Critchley lưu ý, “là nhạc nền của Wagner, loại nhạc có cách xử lý âm thanh bế tắc, không thể thoát ra được.”) Cuối cùng, dẫu vô cùng thông thái và đam mê âm nhạc, Nikonov đành phải từ bỏ sự nghiệp và tránh mọi tiếp xúc với âm nhạc. Nếu ông nghe thấy một ban kèn đồng trên đường, ông sẽ bịt tai lại và chạy gấp đến lối vào nhà hay con ngõ gần nhất. Trong ông lớn dần một nỗi sợ thật sự, nỗi khiếp đảm âm nhạc mà ông đã miêu tả trong tập sách ngắn <em>Nỗi sợ nhạc</em>.</p><p>Vài năm trước, Critchley cũng từng xuất bản các bài báo về những cơn giật kinh bị kích động bởi các âm thanh không mang tính nhạc - thường là tiếng động đều đều, như ấm đun nước đang sôi, máy bay đang bay, hay máy móc đang chạy. Ông cho rằng trong một số trường hợp động kinh do âm nhạc, chỉ một đặc tính cụ thể của âm thanh đó là đã đủ tác dụng rồi (giống như anh nhân viên đài phát thanh không chịu đựng nổi tiếng kèn đồng trầm vậy). Nhưng ở những trường hợp khác, chính tác động cảm xúc của âm nhạc và có lẽ những liên kết của nó dường như lại quan trọng hơn.</p><p>Phân loại giật kinh do âm nhạc kích động cũng khá đa dạng. Một số bệnh nhân sẽ bị các cơn co giật toàn thể, ngã xuống, mất ý thức, cắn lưỡi, tiểu tiện không tự chủ; những người khác thì bị giật kinh nhẹ -  những cơn “vắng ý thức” thoáng qua mà bạn bè họ hầu như không để ý thấy. Nhiều bệnh nhân lại gặp phải loại giật kinh thuỳ thái dương phức tạp, như một trong số các bệnh nhân của Critchley kể: “Tôi có cảm giác rằng mình đã từng trải qua tất cả chuyện này trước đây rồi, như thể tôi đang đi qua cùng một khung cảnh mà lần nào cũng như lần nào. Mọi người nhảy múa ở đằng kia. Tôi thì tin rằng mình đang ở trên một con thuyền. Cảnh tượng này không có liên hệ gì tới bất kỳ nơi chốn hay sự kiện có thật nào mà tôi nhớ được.”</p><p>Bệnh động kinh do âm nhạc xét về tổng thể là rất hiếm, nhưng Critchley tự hỏi không biết nó có phổ biến hơn ta thường nghĩ nhiều không. Ông nghĩ có lẽ nhiều người sẽ bắt đầu một cảm giác kỳ quặc, khó chịu, có khi đáng sợ khi họ nghe thấy một tiếng nhạc nhất định, nhưng ngay lập tức sẽ trốn chạy khỏi tiếng nhạc đó, tắt nhạc đi, hoặc là bịt tai lại để nó khỏi tiến triển thành một cơn giật kinh toàn thể. Do đó, ông tự hỏi liệu các hình thái chết yểu - <em>formes frustes</em> - của động kinh do âm nhạc có khá phổ biến hay không. (Chính tôi cũng có ấn tượng y như vậy, và tôi nghĩ rằng bệnh động kinh do hình ảnh cũng có các hình thái chết yểu <em>formes frustes</em> tương tự, khi ánh sáng nhấp nháy hay ánh sáng huỳnh quang có thể gây khó chịu dị thường nhưng không làm bùng phát một cơn giật kinh toàn thể.)</p><p>Làm việc tại một phòng khám động kinh, tôi đã gặp một số bệnh nhân lên cơn giật kinh khi nghe nhạc, một số khác lại có các tiền triệu âm nhạc báo trước cơn giật kinh sẽ tới - và thỉnh thoảng có người mắc đồng thời cả hai. Cả hai loại bệnh nhân này đều có nguy cơ giật kinh thuỳ thái dương, và hầu hết đều có bất thường ở thuỳ thái dương, xác định được bằng điện não đồ hay chụp não.</p><p>Trong số các bệnh nhân tôi gặp gần đây có G. G., một thanh niên khoẻ mạnh cho tới tháng Sáu năm 2005, khi anh bị bệnh viêm não do virus herpes tấn công dữ dội, bắt đầu bằng sốt cao và co giật toàn thân, tiếp đó là hôn mê và mất trí nhớ nghiêm trọng. Đáng chú ý là một năm sau đó, vấn đề mất trí nhớ của anh hầu như đã hết, nhưng anh vẫn cực kỳ dễ lên cơn giật kinh. Thi thoảng anh mới động kinh cơn lớn, còn thường xuyên hơn là các cơn giật kinh một phần phức tạp. Mới đầu tất cả các cơn co giật đều “tự phát”, nhưng vài tuần sau, hầu như chỉ khởi phát dưới tác động của những âm thanh “bất ngờ, âm lượng lớn ví dụ như còi xe cứu thương” và đặc biệt là âm nhạc. Đồng thời, G. G. còn trở nên vô cùng nhạy cảm với âm thanh, có thể nghe được những tiếng động rất nhẹ hoặc rất xa mà người khác không nghe được. Anh thích điều này và cảm giác thế giới âm thanh của mình “sống động hơn, rực rỡ hơn”. Nhưng anh cũng tự hỏi không biết nó có đóng vai trò gì trong việc anh giờ nhạy cảm với âm nhạc và âm thanh đến mức động kinh hay không.</p><p>Những cơn co giật của G. G. có thể bị kích động bởi nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc rock tới nhạc cổ điển (Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh bật một khúc aria của Verdi trên điện thoại di động; sau khoảng nửa phút thì bản nhạc làm anh lên cơn giật kinh một phần phức tạp). Anh kể nhạc “lãng mạn” là dễ gây kích động nhất, đặc biệt là các bài hát của Frank Sinatra (“Ổng chạm đúng dây của tôi!”). Nhạc phải “giàu cảm xúc, liên tưởng, hoài niệm”, và hầu như lúc nào cũng là những bản anh biết từ hồi còn nhỏ hoặc thời thanh niên. Nhạc không cần phải to mới kích động giật kinh, nhạc êm dịu cũng hiệu quả y như vậy. Nhưng nếu đó là một nơi ồn ào, ngập ngụa trong nhạc thì anh gặp rắc rối nghiêm trọng, đến nỗi gần như lúc nào anh cũng phải đeo nút tai.</p><p>Các cơn giật kinh của anh bắt đầu bằng hoặc theo ngay sau một trạng thái đặc biệt, khi đó anh không tự chủ được, và gần như bị cưỡng bức phải tập trung hoặc lắng nghe chăm chú. Ở trạng thái này, âm nhạc dường như mạnh mẽ hơn, dâng trào, chiếm lấy anh. Anh không thể chặn lại tiến trình đó, không thể tắt nhạc đi hay tránh xa khỏi nó. Từ giây phút đấy, anh không còn duy trì được ý thức hay trí nhớ gì nữa, dù vẫn xảy ra nhiều vận động tự động do động kinh như thở hổn hển hay chép môi.</p><p>Đối với G. G., âm nhạc không chỉ kích thích co giật mà nó dường như còn đóng <em>một phần</em> quan trọng trong cơn giật kinh. (Có thể tưởng tượng ra cảnh) nhạc lan từ vị trí cảm nhận ban đầu đến các hệ thống thuỳ trán khác, rồi thỉnh thoảng lại sang vỏ não vận động như khi anh lên cơn giật kinh toàn thể. Những lúc đó, như thể chính bản thân tiếng nhạc gây kích thích đã biến đổi, đầu tiên chuyển thành một trải nghiệm tâm thần áp đảo anh, rồi tiếp đó thành một cơn giật kinh.</p><p>Một bệnh nhân khác tên Silvia N. đến gặp tôi vào cuối năm 2005. Bà N. đã mắc một rối loạn co giật hồi đầu những năm 30 tuổi. Một vài cơn giật kinh là loại cơn lớn, có co giật và mất ý thức hoàn toàn. Những cơn khác thì thuộc loại phức tạp hơn, đi kèm với sự nhân đôi ý thức. Đôi khi những cơn giật kinh của bà dường như là tự phát hoặc do căng thẳng, nhưng hầu hết là do phản ứng với âm nhạc. Một ngày nọ bà được tìm thấy bất tỉnh trên sàn, đang co giật. Việc cuối cùng bà nhớ mình đang làm là nghe đĩa CD các ca khúc vùng Naples yêu thích của mình. Mới đầu bà không nghĩ có gì nghiêm trọng, nhưng chẳng lâu sau khi lại lên cơn giật kinh giống vậy, cũng trong lúc bật mấy bài hát vùng Naples, bà bắt đầu tự hỏi liệu có mối quan hệ gì ở đây không. Bà thận trọng tự kiểm tra và phát hiện ra nghe những bài nhạc như thế, dù nhạc sống hay bản ghi âm, luôn làm trỗi dậy một cảm giác “khác thường” rồi ngay tiếp theo là một cơn giật kinh. Tuy nhiên, chẳng có bất kỳ loại nhạc nào khác có tác động tương tự.</p><p>Bà từng yêu những ca khúc vùng Naples, chúng gợi nhắc bà về tuổi thơ của mình. (“Những bài hát xưa cũ luôn vang lên trong nhà; gia đình tôi lúc nào cũng bật chúng”, bà kể). Bà thấy chúng “rất lãng mạn, giàu cảm xúc… thật ý nghĩa.” Nhưng giờ bà bắt đầu khiếp sợ bởi chúng kích động những cơn giật kinh ở bà. Bà đặc biệt lo sợ lễ cưới của những gia tộc lớn gốc Sicily mà bà cũng từng là thành viên, bởi vì các ca khúc đó sẽ được chơi ở các dịp ăn mừng và những buổi sum họp gia đình. Bà N. bảo: “Nếu ban nhạc bắt đầu chơi, tôi sẽ chạy ra ngoài. […] Tôi có khoảng chưa đầy nửa phút để trốn thoát khỏi đó.”</p><p>Bà N. thỉnh thoảng bị động kinh cơn lớn do phản ứng với các bài hát. Nhưng ở mức độ thường xuyên hơn, bà thường chỉ trải qua một thay đổi lạ về thời gian và ý thức. Những lúc đó, bà sẽ có một cảm giác hồi tưởng, cụ thể là cảm giác mình chỉ mới mười mấy tuổi hoặc sống lại những cảnh hồi đó (một vài cảnh có vẻ là ký ức, số khác rõ ràng là tưởng tượng). So sánh chúng với những giấc mơ ngủ, bà bảo bà cũng “tỉnh dậy” như từ một giấc mơ vậy. Nhưng trong cơn mê này bà vẫn giữ được ý thức ở mức độ nào đó, dù chẳng tự chủ được mấy. Chẳng hạn, bà có thể nghe được mọi người xung quanh đang nói chuyện gì, nhưng không thể đáp lại - một kiểu ý thức nhân đôi mà Hughlings Jackson gọi là “chứng song thị tâm thần”. Hầu hết các cơn giật kinh phức tạp của bà ám chỉ quá khứ, song có một lần, bà kể, “tôi thấy tương lai…Tôi lên tận trên kia, lên thiên đàng…Bà tôi mở cổng thiên đàng ra, nói: 'Chưa phải lúc đâu'. Và tôi lên cơn giật kinh.”</p><p>Hầu như lần nào bà N. cũng tránh được nhạc vùng Naples, nhưng rồi bà lại bắt đầu lên cơn giật kinh ngay cả khi không có nhạc. Các cơn càng ngày càng trầm trọng hơn, và rốt cuộc đã vượt tầm kiểm soát. Thuốc dần vô hiệu và đôi khi bà bị lên cơn nhiều lần một ngày, đến nỗi bà gần như không còn giữ được nếp sống hàng ngày nữa. Kết quả chụp MRI cho thấy có bất thường cả về giải phẫu và điện não ở thuỳ thái dương bên trái của bà (có lẽ do chấn thương đầu bà từng trải qua hồi mười mấy tuổi) và chỉ ra vùng gây giật kinh không ngừng nghỉ có liên quan đến bất thường này. Do đó, đầu năm 2003 bà được chữa trị bằng phẫu thuật não với thủ thuật mổ cắt bỏ một phần thuỳ thái dương.</p><p>Cuộc phẫu thuật đã loại bỏ không chỉ phần lớn các cơn giật kinh tự phát mà cả sự nhạy cảm đặc biệt cao độ với các ca khúc vùng Naples nữa. Bà phát hiện ra điều đó hoàn toàn tình cờ. “Sau phẫu thuật, tôi vẫn còn e sợ nghe các loại nhạc từng khiến tôi co giật. Nhưng rồi ngày nọ, tôi đang ở một bữa tiệc và họ bắt đầu chơi nhạc. Tôi chạy qua phòng khác và đóng cửa lại. Xong có người mở nửa… Tôi nghe thấy nó như ở xa lắm. Nó không làm khiến tôi khó chịu nhiều nữa, nên tôi cố gắng lắng nghe.” Tự hỏi không biết mình rốt cuộc cũng đã được chữa lành khỏi sự nhạy cảm với âm nhạc, bà N. về nhà (“ở đó an toàn hơn, bạn không đối diện với 500 người") và mở vài bài hát vùng Naples lên dàn âm thanh nổi. “Tôi vặn lên từng chút một cho tới khi tiếng thật to, và nó chẳng tác động gì tới tôi cả.”</p><p>Giờ đây bà N. đã không còn sợ nhạc nữa và có thể bật các ca khúc vùng Naples yêu thích mà không có vấn đề gì. Bà cũng dần không mắc các cơn giật kinh kỳ lạ, phức tạp, gợi nhớ chuyện xưa nữa. Có vẻ như cuộc phẫu thuật đã đặt dấu chấm hết cho cả hai loại giật kinh - như Macdonald Critchley có lẽ từng dự đoán.</p><p>Dĩ nhiên bà N. rất vui vì đã được chữa lành. Nhưng thi thoảng bà cũng nhung nhớ một vài trải nghiệm động kinh của mình. Chúng như “những cánh cổng thiên đàng” dẫn bà đến một nơi không hề giống với bất gì điều gì bà từng trải qua trong đời.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[[Musicophilia] Chương 1: Sét đánh ngang tai: Tình yêu bất ngờ với Âm nhạc (Phần 2)]]></title><description><![CDATA[<p>Phần 1: <a href="https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-phan-1/">https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-phan-1/</a></p><p>Tôi chưa từng gặp ai khác có câu chuyện giống như của Tony Cicoria, nhưng thi thoảng tôi có bệnh nhân cũng bất ngờ yêu âm nhạc hay nghệ thuật như vậy, trong đó có Salimah M., một nhà nghiên cứu hóa học. Vào</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-set-danh-ngang-tai-tinh-yeu-bat-ngo-voi-am-nhac-phan-2/</link><guid isPermaLink="false">5d16d28bb367640cc5dcc909</guid><category><![CDATA[music]]></category><category><![CDATA[translation]]></category><category><![CDATA[book]]></category><category><![CDATA[Oliver Sacks]]></category><category><![CDATA[dich]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Jun 2019 04:37:50 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/06/cuadros-magnani-02.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/06/cuadros-magnani-02.jpg" alt="[Musicophilia] Chương 1: Sét đánh ngang tai: Tình yêu bất ngờ với Âm nhạc (Phần 2)"><p>Phần 1: <a href="https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-phan-1/">https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-phan-1/</a></p><p>Tôi chưa từng gặp ai khác có câu chuyện giống như của Tony Cicoria, nhưng thi thoảng tôi có bệnh nhân cũng bất ngờ yêu âm nhạc hay nghệ thuật như vậy, trong đó có Salimah M., một nhà nghiên cứu hóa học. Vào những năm đầu tuổi 40, Salimah bắt đầu có vài lần gặp “cảm giác lạ”, mỗi lần ngắn cỡ một phút đổ lại. Đôi khi cô cảm giác mình đang ở bãi biển mà cô từng biết tới, mặc dù đồng thời vẫn hoàn toàn ý thức được khung cảnh xung quanh ở thực tại và có thể tiếp tục nói chuyện, lái xe, hay làm bất kỳ việc gì mà cổ đang làm. Thi thoảng những tình tiết này còn đi kèm một “vị chua” trong miệng. Cô để ý thấy những sự cố lạ lùng này nhưng không nghĩ chúng có bất kỳ ý nghĩa gì về thần kinh. Chỉ đến khi bị một cơn động kinh toàn thể vào mùa hè năm 2003, cô mới đến gặp bác sỹ thần kinh và được chụp quét não, để lộ ra một khối u lớn trong thùy thái dương bên phải. Đây là nguyên nhân cho các tình tiết kỳ lạ cô gặp mà hoá ra là những cơn giật kinh thùy thái dương. Các bác sỹ cho rằng đây là khối u ác tính và cần được loại bỏ (mặc dù cũng có khả năng nó là u thần kinh đệm ít nhánh, thuộc bệnh lý có ác tính tương đối thấp). Salimah tự hỏi phải chăng mình đã bị nhận án tử. Cô sợ hãi về cuộc phẫu thuật và các hệ quả có thể xảy ra; cô và chồng mình đã được báo rằng có thể sẽ có vài “thay đổi tính cách” đi kèm. Nhưng vào ngày mổ, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hầu hết khối u đã được loại bỏ, và sau một thời gian dưỡng bệnh, Salimah đã có thể quay lại với công việc là một nhà hóa học của mình.</p><p>Trước ca phẫu thuật, cô từng là một người khá kín đáo, lâu lâu lại bị phiền lòng hoặc bận tâm bởi những thứ lặt vặt như bụi hay sự không gọn gàng. Chồng cô kể rằng cô thi thoảng bị “ám ảnh” bởi những việc cần phải làm ở quanh nhà. Nhưng giờ đây, sau cuộc phẫu thuật, Salimah có vẻ không lo sợ bởi những thứ trong nhà như thế nữa. Cô đã trở thành “một chú mèo hạnh phúc”, nói theo từ ngữ kiểu đặc trưng của chồng cô (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ). Cô là “một nhà vui-vẻ-học”, anh thừa nhận.</p><p>Sự phấn khởi mới lạ của Salimah hiển hiện rõ ràng ở chỗ làm. Cô đã làm việc ở đúng y một phòng thí nghiệm trong 15 năm và luôn được mến mộ vì sự thông minh và cống hiến của mình. Còn giờ đây, vừa chẳng đánh mất thế mạnh nào trong công việc, cô lại vừa có vẻ ấm áp hơn nhiều, thông cảm thực sự và quan tâm đến cuộc sống và cảm giác của đồng nghiệp. Theo lời của một đồng nghiệp, trước đây cô “thích riêng tư hơn nhiều”, thì giờ cô đã trở thành bạn tâm tình và tâm điểm giao lưu của cả phòng thí nghiệm.</p><p>Ở nhà cũng vậy, cô lột bỏ một phần tính cách thiên về công việc kiểu Mari Curie của mình đi. Cô cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi khỏi những suy nghĩ, những đẳng thức, và trở nên hứng thú với với việc đi xem phim hay tiệc tùng, tập sống hưởng thụ một chút. Và một tình yêu mới, một đam mê mới, đã bước chân vào cuộc đời cô. Cô từng “hơi hơi có khiếu nhạc”, theo như từ ngữ của chính cổ, khi còn là một cô bé. Cô từng chơi dương cầm sơ sơ, nhưng âm nhạc chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cô. Giờ thì khác. Cô mong ngóng được nghe nhạc, được đi đến các buổi hòa nhạc, được nghe nhạc cổ điển trên radio hay trên các đĩa CD. Cô có thể xúc động đến đến mê ly hay bật khóc bởi thứ âm nhạc trước đây từng “chẳng đem lại cảm xúc nào đặc biệt”. Cô đâm “nghiện” radio cô nghe trên xe khi lái đi làm. Một đồng nghiệp tình cờ vượt qua cô trên đường đến phòng thì nghiệm nói rằng nhạc trên radio của cô “to một cách đáng kinh ngạc” - anh có thể nghe thấy nó từ cách đó một phần tư dặm. Salimah, trong chiếc xe mui trần của cô, đã “giúp tiêu khiển nguyên cả xa lộ.”</p><p>Giống như Tony Cicoria, Salimah cho thấy một cuộc chuyển đổi ngoạn mục từ chỉ hơi hơi thích nhạc thành bị kích thích mãnh liệt bởi âm nhạc và liên tục cần có âm nhạc. Cả hai bọn họ còn có những thay đổi khác, chung chung hơn - một cơn sóng đa cảm dâng trào, như thể đủ loại cảm xúc đủ được kích thích hay giải thoát. Theo cách dùng từ của Salimah là “Tôi cảm thấy mình được tái sinh.  Những gì xảy ra sau phẫn thuật đã thay đổi cái nhìn của tôi về cuộc sống, khiến tôi trân trọng từng phút giây cuộc đời.”</p><p>Một người có thể phát triển tình yêu âm nhạc “thuần khiết” mà không đồng thời thay đổi tính cách hoặc hành vi hay không?</p><p>Vào năm 2006 Rohrer, Smith, và Warren đã mô tả một trường hợp như thế trong bệnh án của một phụ nữ hơn 60 tuổi. Bà mắc các cơn giật kinh thùy thái dương khó chữa, vị trí ổ bệnh nằm ở thùy thái dương trái. Sau bảy năm mắc co giật, các cơn giật kinh của bà cuối cùng cũng được kiểm soát nhờ thuốc chống giật kinh lamotrigine (LTG). Trước khi bắt đầu dùng thuốc này, Rohrer và các đồng nghiệp của ông viết,</p><blockquote>bà từng luôn hờ hững với âm nhạc, chưa bao giờ nghe nhạc vì thích hay tham dự các buổi hòa nhạc.  Điều này trái ngược hẳn với chồng và con gái bà - họ chơi dương cầm và vĩ cầm. Bà chưa từng xúc động trớc dân ca Thái nghe được ở nhà và tại các sự kiện công chúng ở Bangkok. Sau khi chuyển đến sống ở vương quốc Anh, bà cũng chẳng động lòng với các dòng nhạc cổ điển và nhạc nhẹ Tây phương.  Và dĩ nhiên, bà tiếp tục né tránh âm nhạc ở bất kỳ đâu có thể, và ghét ra mặt một số dòng nhạc nhất định (chẳng hạn bà sẽ đóng kín cửa để tránh nghe chồng mình chơi piano và cảm thấy đồng ca “làm mình bứt rứt khó chịu”).</blockquote><p>Sự hờ hững với âm nhạc này thay đổi đột ngột khi bệnh nhân được cho dùng lamotrigine:</p><blockquote>Trong mấy tuần kể từ khi bắt đầu dùng LTG, việc cảm thụ âm nhạc của bà đã thay đổi rõ rệt. Bà tìm kiếm các chương trình âm nhạc trên radio và ti vi, nghe các kênh nhạc cổ điển trên đài phát thanh nhiều giờ mỗi ngày và đòi đi coi hòa nhạc.  Chồng bà đã mô tả cái cách bà ngồi “sững sờ” suốt vở La Traviata và trở nên phiền lòng khi các khán giả khác nói chuyện trong buổi biểu diễn. Giờ đây bà mô tả việc nghe nhạc cổ điển như một trải nghiệm cực kỳ dễ chịu và giàu cảm xúc. Bà không hát hay huýt sáo. Không có thay đổi nào khác được ghi nhận trong hành vi hay tính cách của bà. Không có bằng chứng về rối loạn tư duy, ảo giác hay tâm trạng xáo trộn.</blockquote><p>Mặc dù Rohrer và đồng sự không thể chỉ ra cơ sở chính xác cho tình yêu âm nhạc ở bệnh nhân, họ đánh bạo đề xuất rằng; trong suốt những năm mắc chứng động kinh bất trị của mình, bà có thể đã phát triển một liên kết chức năng tăng cường giữa các hệ thống nhận thức ở các thùy thái dương với những phần tham gia vào các phản ứng cảm xúc của hệ viền. Liên kết này chỉ lộ ra khi các cơn giật kinh của bà được kiểm soát bằng thuốc. Vào thập niên 1970, David Bear gợi ý rằng sự liên kết quá mức giữa hệ thần kinh cảm giác và hệ viền có thể là cơ sở xuất hiện những cảm giác bất ngờ về nghệ thuật, tình dục, những điều huyền bí hay tôn giáo vẫn thỉnh thoảng xảy đến với người mắc chứng động kinh thùy thái dương. Phải chăng điều tương tự đã đến với Tony Cicoria?</p><p>•	•	•</p><p>Mùa xuân vừa rồi, Cicoria tham gia một chuyến dã ngoại âm nhạc mười ngày dành cho các nhạc công sinh viên, dân nghiệp dư có năng khiếu, và những tay chuyên nghiệp trẻ. Hội trại đồng thời là buổi giới thiệu của nghệ sỹ dương cầm Erica vander Linde Feidner - người chuyên môn tìm được chiếc piano hoàn hảo cho từng khách hàng. Tony vừa mua một trong số các piano của cô, một chiếc Bösendorfer lớn, mẫu độc nhất được chế tác ở Vienna. Cô nghĩ anh có bản năng phi thường khi chọn được chiếc dương cầm có chính xác âm thể mà anh muốn. </p><p>Cicoria nhận thấy rằng đó là thời điểm và nơi chốn thích hợp để trình diễn lần đầu trước công chúng với tư cách là một nhạc công. Anh chuẩn bị hai đoạn cho buổi hoà nhạc của mình: tình yêu đầu của anh, khúc Scherzo khung Si thứ của Chopin; và sáng tác đầu tiên của chính anh, được đặt tên là Rhapsody, Nhạc phẩm 1. Tất cả mọi người tham gia dã ngoại đều giật nảy trước phần biểu diễn và câu chuyện của anh. (Nhiều người chia sẻ tưởng tượng rằng họ có lẽ đã bị sét giáng trúng giống anh vậy). Erica kể anh ấy đã chơi với “đam mê cháy bỏng, nhiệt tâm vĩ đại”, nếu không phải là tài năng thiên bẩm thì kỹ năng của anh thực sự đáng ca ngợi, một sự điêu luyện kinh ngạc đối với người hầu như không có nền tảng âm nhạc mà bốn mơi hai tuổi mới tự học chơi đàn.</p><p>Bác sỹ Cicoria hỏi rốt cuộc tôi nghĩ gì về câu chuyện của anh ấy và tôi đã từng gặp phải chuyện gì tương tự bao giờ chưa. Tôi hỏi ngược lại anh nghĩ gì và diễn giải ra sao về những gì đã xảy ra với bản thân. Anh đáp rằng với tư cách là người làm y, anh không thể giải thích được những sự kiện này, và giờ đây anh đành phải nghĩ về chúng bằng ngôn ngữ “tâm linh”. Tôi phản bác: Không hề có ý bất kính với cõi tâm linh, nhưng tôi cảm thấy rằng ngay cả những trạng thái cao quý nhất của tâm thức, những chuyển đổi đáng kinh ngạc nhất, cũng phải có cơ sở vật lý, hoặc ít nhất là một số tương quan sinh lý với hoạt động thần kinh.</p><p>Vào thời điểm bị sét đánh, bác sỹ Cicoria đã có đồng thời cả trải niệm cận tử và trải nghiệm thoát xác. Nhiều cách giải thích siêu nhiên hay huyền bí đã rộ lên nhằm giải thích các trải nghiệm thoát xác. Thần kinh học cũng đã điều tra chủ đề này cả thế kỷ hoặc lâu hơn. Những trải nghiệm thoát xác có vẻ khá rập khuôn như sau: một người dường như không còn ở trong thân xác mình nữa mà ở bên ngoài nó, và phổ biến nhất là đang nhìn xuống chính mình từ khoảng tám đến chín feet từ trên cao (các nhà thần kinh học đề cập đến việc này như “tự quan sát mình”). Người đó dường như nhìn được rõ ràng căn phòng hay không gian xung quanh, những người khác và các vật thể gần đó, nhưng với góc nhìn từ trên cao. Họ thường mô tả các cảm giác như “đang trôi” hay “đang bay” trong không khí. Các trải nghiệm thoát xác có thể kích thích nỗi sợ, niềm vui sướng hay cảm giác bị tách rời, nhưng đều được mô tả là vô cùng “thật” - hoàn toàn không giống như một giấc mơ hay ảo giác. Các chi tiết này đã được ghi nhận trong rất nhiều thể loại trải nghiệm cận tử cũng như trong các cơn giật kinh thùy thái dương. Có một số bằng chứng cho thấy cả hai khía cạnh thị giác-không gian và thăng bằng của các trải nghiệm thoát xác đều có liên quan đến chức năng bị xáo trộn trong vỏ não, đặc biệt là tại vùng nối giữa thùy thái dương và thùy đỉnh.</p><p>Nhưng những gì bác sỹ Cicoria thuật lại không chỉ là một trải nghiệm thoát xác.  Anh đã thấy một ánh sáng trắng ám xanh. Anh thấy con của mình, thấy cuộc đời anh lướt qua. Anh có một cảm giác ngây ngất, và trên tất cả, anh có cảm giác về một thứ gì đó ý nghĩa lớn lao và siêu việt. Cái gì có thể là cơ sở thần kinh cho điều này? Các trải nghiệm cận tử tương tự thường được mô tả bởi những người đã từng, hoặc tin rằng mình từng gặp nguy hiểm cực kỳ, hoặc là bị mắc vào những tai nạn bất ngờ, bị sét đánh trúng, hay phổ biến nhất là sống lại sau một cơn truỵ tim. Tất cả những trường hợp trên không chỉ đầy khiếp đảm mà khả năng cao đã gây sụt giảm huyết áp và dòng máu lên não đột ngột (và nếu bị truỵ tim thì sẽ hụt oxy lên não). Rất có thể đã có một cơn dâng trào tình cảm dữ dội cùng một làn sóng noradrenaline và các chất dẫn truyền thần kinh trong trạng thái đó, dù tác động là kinh hãi hay sung sướng. Dẫu vậy, chúng ta biết rất ít về các tương quan thần kinh thực sự của những trải nghiệm như thế. Nhưng những thay đổi đã xảy ra trong nhận thức và cảm xúc là cực kỳ rõ rệt và nhất định có liên quan đến những phần chi phối cảm xúc của não bộ (hạch hạnh nhân và các nhân cuống não) và vỏ não.</p><p>Các trải nghiệm thoát xác mang tính chất của một ảo ảnh tri giác (dẫu chỉ là một ảo ảnh đơn lẻ và phức tạp), trong khi các trải nghiệm cận tử lại có tất cả các đặc trưng của một trải nghiệm huyền bí, như William James định nghĩa - sự bị động, sự khó tả, tính nhất thời, và tính trừu tượng. Một người sẽ bị thâu tóm hoàn toàn bởi một trải nghiệm cận tử, bị cuốn bay trong một luồng ánh sáng (thi thoảng là một đường hầm hay một cái phễu ánh sáng), bị kéo về phía Cõi Trên - cuộc đời cõi trên, không gian và thời gian cõi trên. Có cảm giác như đấy là cái nhìn cuối cùng, một lời tạm biệt (bị thúc giục mạnh mẽ) với những gì thuộc về mặt đất, những nơi chốn, con người và sự kiện trong cuộc đời mình. Có một cảm giác ngất ngây hay thích thú khi một người bay lượn về phía đích đến của mình - biểu tượng nguyên mẫu của cái chết và sự biến hình (đầu thai). Những trải nghiệm như thế này không dễ gì bị chối bỏ bởi những người đã thực sự trải qua. Chúng đôi khi có thể dẫn tới sự chuyển đổi hay hối cải, một thay đổi trong tâm trí, làm thay đổi đường lối và định hướng cả một cuộc đời. Cũng như đối với các trải nghiệm thoát xác, không ai có thể giả định rằng những biến cố như thế chỉ là tưởng tượng thuần tuý; tất cả mọi người đều nhấn mạnh một số đặc tính vô cùng giống nhau. Các trải nghiệm cận tử chắc hẳn cũng có cơ sở khoa học thần kinh của riêng chúng; một cơ sở có thể biến đổi sâu sắc chính bản thân ý thức.</p><p>Việc có được khả năng âm nhạc đầy ấn tượng của bác sỹ Cicoria, tình yêu âm nhạc bất ngờ của anh ấy thì sao? Những bệnh nhân mắc phải tình trạng thoái hoá các vùng trước của não bộ, gọi là bệnh sa sút trí tuệ tiền đình thái dương, đôi khi lại bất thình lình nảy sinh hay giải phóng các năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc, song song với việc đánh mất năng lực trừu tượng và ngôn ngữ. Nhưng rõ ràng trường hợp bác sỹ Cicoria lại không phải như thế. Anh vẫn phát âm rõ và vô cùng tài năng ở mọi khía cạnh. Năm 1984, Daniel Jacome mô tả một bệnh nhân từng bị đột quỵ gây tổn thương bán cầu não trái và vì thế đã phát triển nên “sự tăng nhạc tính” hay “tình yêu âm nhạc”, đi kèm với tình trạng mất năng lực ngôn ngữ và các vấn đề khác. Nhưng không có bất kỳ điều gì cho thấy Tony Cicoria đã bị đột quỵ hay tổn thương não đáng kể, ngoại trừ sự xáo trộn trí nhớ rất ngắn ngủi trong một hay hai tuần ngay sau khi sét đánh.</p><p>Trường hợp của anh nhắc tôi nhớ một chút về Franco Magnani, người “nghệ sỹ trí nhớ” mà tôi đã từng viết về. Franco chưa bao giờ từng nghĩ tới việc trở thành một hoạ sỹ cho tới khi ông trải qua một cơn khủng khoảng hay một chứng bệnh kỳ lạ - có lẽ là một dạng động kinh thuỳ thái dương - khi ông ba mươi mốt tuổi. Ông có những giấc mơ hàng đêm về Pontito, ngôi làng nhỏ vùng Tuscany nơi ông được sinh ra; sau khi ông thức dậy, những hình ảnh này vẫn còn đọng lại sống động mãnh liệt, với đầy đủ chiều sâu và hiện thực (“như hình ba chiều”). Trong Franco thiêu đốt một nhu cầu phải biến những hình ảnh này thành hiện thực, phải vẽ chúng ra, và vậy là ông tự học vẽ, dâng hiến từng phút rảnh rỗi để sáng tác nên hàng trăm góc nhìn về Pontito.</p><p>Có thể nào cơn sét đánh trúng bác sỹ Cicoria đã kích hoạt khuynh hướng động kinh trong các thuỳ thái dương của anh? Đã có nhiều trường hợp khởi phát thiên hướng âm nhạc hay nghệ sỹ được nhận định là do các cơn giật kinh thuỳ thái dương. Những người mắc các cơn giật kinh này có lẽ cũng phát triển cả những cảm giác huyền bí hoặc tôn giáo mạnh mẽ như anh từng có. Nhưng rồi Cicoria cũng chẳng miêu tả bất kỳ điều gì giống như các cơn giật kinh cả, và rõ ràng là anh có kết quả điện não đồ bình thường sau biến cố này.</p><p>Tại sao lại có sự trì hoãn trong tiến trình phát triển tình yêu âm nhạc của Cicoria? Điều gì đã xảy ra trong sáu hay bảy tuần kéo dài giữa cơn truỵ tim của anh và sự bùng phát khả năng âm nhạc khá đột ngột? Ta biết rằng cú sét đánh đã để lại các hậu quả ngay lập tức: trải nghiệm thoát xác của anh, trải nghiệm cận tử của anh, trạng trái nhầm lẫn tiếp đó trong vài giờ, và sự xáo trộn trí nhớ kéo dài vài tuần. Những triệu chứng này có thể chỉ do tình trạng ngưng oxy não - bởi chắc bộ não của anh đã không nhận đủ oxy trong một phút hoặc hơn - mặc dù cũng có thể chính cú sét đã gây ra các ảnh hưởng trực tiếp lên não bộ. Tuy nhiên, ai đó có thể nghi ngờ rằng bác sỹ Cicoria trông thì có vẻ đã hồi phục rõ ràng vài tuần sau các biến cố này nhưng kỳ thực không phải vậy, và rằng có những dạng tổn thương não khác không được chú ý thấy, và rằng não của anh vẫn đang phản ứng lại với sự tấn công ban đầu và đang tự tổ chức lại trong suốt thời gian này.</p><p>Bác sỹ Cicoria cảm nhận rằng bây giờ anh là “một con người khác” - về âm nhạc, cảm xúc, tâm lý và tâm linh. Tôi cũng có ấn tượng như thế, khi tôi lắng nghe câu chuyện của anh và nhận thấy điều gì đó trong những đam mê mới đã biến đổi anh. Quan sát anh từ góc độ thần kinh học, tôi cảm nhận rằng não bộ của anh giờ hẳn phải rất khác so với trước khi anh bị sét đánh hay với những ngày ngay sau đó khi các kiểm tra thần kinh học cho thấy không có gì quá sai lệch. Các thay đổi phỏng chừng đã xảy ra trong những tuần tiếp theo, khi não bộ anh tái tổ chức, và như thực tế cho thấy, nó chuẩn bị sẵn sàng cho tình yêu âm nhạc. Bây giờ, sau mười hai năm, chúng ta đã có thể cắt nghĩa được những thay đổi này, cắt nghĩa cơ sở về thần kinh học cho tình yêu âm nhạc của anh chưa? Đã có nhiều bài kiểm tra chức năng não mới và tinh vi hơn nhiều được phát triển kể từ khi Cicoria bị thương năm 1994, và anh cũng đồng ý rằng tiếp tục điều tra vấn đề này cũng thú vị đấy. Nhưng rồi một lúc sau, anh cân nhắc lại và nói rằng có lẽ tốt nhất là cứ để mọi thứ như vậy thôi. Trường hợp của anh là vận may đánh trúng, và âm nhạc, dù cho đã tới bằng cách nào, cũng là một phúc lành, một cái duyên không phải bàn cãi nữa.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[[Musicophilia] Chương 1: Sét đánh ngang tai: Tình yêu bất ngờ với Âm nhạc (Phần 1)]]></title><description><![CDATA[<p>Tony Cicoria 42 tuổi, rất mạnh khỏe và tráng kiện, là cựu tuyển thủ bóng đá thời đại học và sau trở thành một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng ở một thành phố nhỏ mạn trên bang New York. Vào một buổi chiều mùa thu, anh đang</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-phan-1/</link><guid isPermaLink="false">5d16a861b367640cc5dcc8ec</guid><category><![CDATA[translation]]></category><category><![CDATA[book]]></category><category><![CDATA[Oliver Sacks]]></category><category><![CDATA[music]]></category><category><![CDATA[brain]]></category><category><![CDATA[dich]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Jun 2019 02:45:47 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/06/lightningfeat.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2019/06/lightningfeat.jpg" alt="[Musicophilia] Chương 1: Sét đánh ngang tai: Tình yêu bất ngờ với Âm nhạc (Phần 1)"><p>Tony Cicoria 42 tuổi, rất mạnh khỏe và tráng kiện, là cựu tuyển thủ bóng đá thời đại học và sau trở thành một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng ở một thành phố nhỏ mạn trên bang New York. Vào một buổi chiều mùa thu, anh đang ở gian nhà ven hồ cho buổi sum họp gia đình. Trời dễ chịu và có gió hiu hiu, nhưng anh để ý thấy vài đám mây giông ở phía đằng xa; trời có vẻ sắp mưa.</p><p>Anh đi tới cây điện thoại trả trước nằm phía ngoài gian nhà để gọi một cuộc ngắn gọn cho mẹ (lúc đó là năm 1994, trước thời đại của điện thoại di động). Anh vẫn còn nhớ từng giây những gì diễn ra tiếp đó: “Tôi đang nói chuyện với mẹ mình trên điện thoại.  Trời mưa lắc rắc, tiếng sấm rền ở phía xa. Rồi mẹ tôi cúp máy. Cái điện thoại cách chỗ tôi đứng khoảng 1 foot (khoảng 0,3m) khi tôi bị đánh trúng. Tôi còn nhớ có một chớp sáng lóe lên từ điện thoại, đánh thẳng vào mặt tôi. Điều tiếp theo tôi nhớ được là mình đang bay giật lùi.”</p><p>Sau đó - anh dường như ngại ngần trước khi kể với tôi điều này - “Tôi đang bay về phía trước. Bối rối. Tôi nhìn quanh. Tôi thấy thân xác của chính mình trên mặt đất. Tôi tự bảo, ‘Khốn thật, mình chết rồi.’ Tôi thấy người ta túm tụm lại quanh cái xác. Tôi thấy một người phụ nữ - nãy mới đứng ngay sau lưng tôi để chờ dùng điện thoại - đang chồm người trên xác tôi, hồi sức tim phổi cho nó. Tôi lơ lửng trên những bậc thang - ý thức của tôi theo sau. Tôi thấy những đứa con của mình và nhận ra là chúng sẽ ổn thôi. Sau đó tôi bị bao quanh bởi một thứ ánh sáng màu trắng ánh xanh, một cảm giác bao la của hạnh phúc và bình yên. Tôi chạy đua qua những đỉnh cao và những điểm đáy của cuộc đời mình. Chúng không gợi lên cảm xúc gì cả… chỉ đơn thuần là suy nghĩ, đơn thuần là hưng phấn. Tôi nhận thức mình đang đi nhanh hơn, bị kéo lên phía trên… có tốc độ và phương hướng. Tiếp đó, khi tôi đang nói với bản thân mình, “Đây là cảm giác đỉnh nhất mình từng có” - thì SẦM! Tôi đã trở lại.”</p><p>Bác sỹ Cicoria biết anh đã trở lại với thân xác của chính mình bởi vì anh bị đau - cơn đau từ những vết bỏng trên mặt và chân trái, nơi dòng điện đi vào và ra khỏi cơ thể anh - và anh nhận ra, “chỉ thân xác mới có đau đớn.” Anh muốn quay lại như lúc nãy, anh muốn bảo người phụ nữ kia ngừng làm hồi sức tim phổi cho anh, để anh ra đi; nhưng lúc đó đã quá trễ - anh đã đặt chân vững vàng trở lại vào cõi sống.  Sau đó một hay hai phút, khi có thể nói năng được, anh bảo, “Ổn rồi - Tôi là bác sỹ!” Người phụ nữ (hóa ra là y tá đơn vị chăm sóc tích cực) đáp lời, “Một vài phút trước đây thì anh không phải là bác sỹ đâu.”</p><p>Cảnh sát đến và muốn gọi xe cấp cứu, nhưng Cicoria từ chối, làm loạn cả lên. Thay vào đó, (“phải tốn tới mấy tiếng đồng hồ”) họ mới đưa anh về nhà, nơi anh gọi bác sỹ riêng, một bác sỹ tim mạch. Khi thấy anh, bác sỹ tim mạch nghĩ Cicoria nhất định đã bị một cơn truỵ tim nhẹ, nhưng lại không thể tìm thấy gì tổn thương qua thăm khám hay điện tâm đồ. “Với những thứ thế này, anh hoặc là sống, hoặc là chết,” bác sỹ tim nhấn mạnh.  Ông không cảm thấy rằng bác sỹ Cicoria sẽ phải chịu đựng bất kỳ hệ quả nào nữa từ vụ tai nạn kỳ lạ này.</p><p>Cicoria cũng tham vấn một nhà thần kinh học. Anh cảm thấy bị uể oải (đặc biệt khác thường với anh) và gặp một vài khó khăn với trí nhớ. Anh phát hiện mình quên mất tên những người anh từng biết rõ. Anh được kiểm tra về thần kinh, làm điện não đồ và chụp cộng hưởng từ. Một lần nữa, dường như không có gì hỏng hóc cả.</p><p>Vài tuần sau đó, khi năng lượng của anh đã trở lại, bác sỹ Cicoria quay lại làm việc. Dù vài vấn đề về trí nhớ vẫn còn rơi rớt - anh thi thoảng vẫn quên tên của một vài căn bệnh hiếm hoặc các quy trình phẫu thuật - nhưng toàn bộ các kỹ năng phẫu thuật của anh không hề hấn gì. Trong hai tuần tiếp theo, các vấn đề về trí nhớ của anh biến mất, và thế là, anh nghĩ, mọi chuyện kết thúc ở đây.</p><p>Những gì xảy ra tiếp theo vẫn còn khiến Cicoria đầy kinh ngạc, cho đến tận bây giờ, 12 năm sau. Cuộc sống có vẻ đã quay trở lại bình thường, thì “đùng một cái, trong hai hay ba ngày, tôi thèm nghe nhạc piano không chịu nổi.” Chuyện này hoàn toàn chẳng dính dáng đến bất kỳ điều gì trong quá khứ của anh. Anh từng học dương cầm vài buổi hồi còn nhỏ, anh nói, “nhưng không thật sự có hứng thú.” Anh không có chiếc dương cầm nào trong nhà. Thể loại anh từng nghe đa số là nhạc rock.</p><p>Khi cơn thèm nghe nhạc piano bất ngờ trỗi dậy, anh bắt đầu mua các bản thu âm và bị lôi cuốn đặc biệt bởi bản thu <em>Tuyển tập Chopin</em> của Vladimir Ashkenazy gồm có: Polonaise Quân binh, khúc luyện Gió Mùa Đông, khúc luyện Chìa khóa đen, Polonaise khung La giáng trưởng, khúc Scherzo khung Si thứ.  “Tôi yêu chúng tất”, Cicoria bảo. “Tôi có một ham muốn được chơi chúng lên. Tôi đặt mua hết các bản nhạc (sheet music). Thời gian đó, một trong những người trông trẻ của chúng tôi hỏi rằng liệu cô ấy có thể đặt đàn dương cầm của cổ ở nhà chúng tôi không. Nên giờ đây, đúng lúc tôi muốn thì đàn đến, một chiếc piano đứng nhỏ nhắn dễ thương. Nó hợp với tôi. Tôi chẳng đọc được được nhạc, cũng chẳng chơi được mấy, nhưng tôi bắt đầu tự học.” Đã hơn 30 năm kể từ vài bài học piano hồi anh còn là cậu bé. Những ngón tay của anh dường như cứng đơ và kỳ kỳ.</p><p>Và rồi, nối gót ham muốn nghe nhạc piano bất thình lình này, Cicoria bắt đầu nghe thấy nhạc trong đầu mình.  “Lần đầu tiên”, anh kể, “đó là trong một giấc mơ. Tôi trong bộ vét dạ hội, đứng trên sân khấu; tôi đang chơi cái gì đó mà tôi đã sáng tác. Tôi tỉnh dậy, giật mình, và thứ nhạc đó vẫn còn trong đầu tôi. Tôi nhảy ra khỏi giường, bắt đầu cố gắng ghi lại càng nhiều càng tốt những gì tôi có thể nhớ được.  Nhưng tôi chẳng biết ký âm những gì tôi đã nghe.” Việc này không thành công lắm - anh chưa bao giờ từng cố gắng viết hay ký âm trước đây. Nhưng mỗi khi anh ngồi xuống cây dương cầm để chơi nhạc Chopin, nhạc của chính anh “sẽ đến và chiếm chỗ trong tôi. Nó hiện diện mạnh mẽ vô cùng.”</p><p>Tôi không chắc mình nên hiểu thế nào về thứ âm nhạc cưỡng bách này, nó xâm nhập một cách gần như không chống cự được và làm anh choáng ngợp.  Có phải anh đang gặp các ảo giác âm nhạc không? Không, bác sỹ Cicoria nói, chúng không phải là các ảo giác - dùng từ “cảm hứng” thì thích hợp hơn. Âm nhạc đã ở đó, tận sâu trong anh - hay đâu đó khác - và tất cả những gì anh phải làm là để nó đến mới mình. “Nó giống như là một tần số, một dải sóng radio. Nếu tôi mở lòng mình là nó đến. Ý tôi là, ‘Nó đến từ thiên đàng,’ như Mozart từng nói vậy.”</p><p>Âm nhạc của anh không ngừng nghỉ. “Nó không bao giờ khô cạn,” anh tiếp lời. “Có chăng là tôi phải tắt nó đi.”</p><p>Giờ đây anh phải đánh vật không chỉ với việc học chơi nhạc Chopin, mà còn phải định hình được thứ nhạc chạy không ngừng nghỉ trong đầu, thử chơi nó trên piano, viết nó lên bản thảo. “Đó là một cuộc vật lộn tồi tệ,” anh kể. “Tôi sẽ thức dậy từ 4h sáng và chơi cho tới khi tôi đi làm, và khi về đến nhà từ chỗ làm tôi sẽ ở cạnh cây dương cầm cả tối.  Vợ tôi không lấy làm vui lắm. Tôi bị ếm bùa rồi.”</p><p>Cicoria từng là một người đàn ông dành cho gia đình, dễ tính, thân ái, hầu như bàng quang với âm nhạc. Vào tháng thứ ba sau khi bị sét đánh, anh được truyền cảm hứng,  thậm chí là bị ám ảnh bởi âm nhạc và hiếm khi có thời gian cho việc gì khác nữa. Bắt đầu lóe lên trong tâm trí anh rằng có lẽ anh được “cứu sống” cho một nguyên do đặc biệt. “Tôi bắt đầu nghĩ”, anh bảo, “rằng lý do duy nhất mà tôi được phép sống sót là âm nhạc.” Tôi hỏi anh ấy liệu anh có phải là một người có đức tin trước khi sét đánh không.  Anh kể rằng mình đã được nuôi lớn là người Công giáo nhưng chưa bao giờ thực sự sùng đạo; anh cũng có một vài niềm tin “dị giáo” nữa, chẳng hạn như về chuyển kiếp luân hồi.</p><p>Anh dần nghĩ bản thân anh kiểu như đã đầu thai, được chuyển hóa và trao tặng một năng lực đặc biệt, một nhiệm vụ để “bắt đài” thứ nhạc mà anh nửa thật nửa ẩn dụ là “âm nhạc từ thiên đàng.” Nó thường đến theo một dòng lũ các nốt nhạc, không có lấy một nhịp nghỉ, nhịp dừng, và anh phải tạo nên hình dạng và hình thể cho nó. (Khi anh nói điều này, tôi đã nghĩ đến Caedmon, nhà thơ người Anglo-Saxon thế kỷ thứ bảy, một gã chăn dê thất học người mà, theo như được kể lại, đã nhận được “nghệ thuật thơ ca” trong một giấc mơ vào đêm nọ, và dành quãng đời còn lại của mình ca tụng Chúa và sự sáng tạo (nên thế giới) bằng những bài thánh ca và thơ.)</p><p>Cicoria tiếp tục miệt mài chơi dương cầm và sáng tác. Anh đọc sách về ký âm và sớm nhận ra mình cần một giáo viên nhạc. Anh lặn lội đến những buổi hòa nhạc của các nghệ sỹ anh yêu thích, nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến đám bạn chơi nhạc trong thị trấn anh ở hay các hoạt động âm nhạc diễn ra ở đây. Việc này giống như sự đòi hỏi được riêng tư giữa chính anh và nàng thơ của mình.</p><p>Tôi hỏi liệu anh có trải nghiệm các thay đổi khác kể từ khi sét đánh - một sự trân trọng mới với nghệ thuật chẳng hạn, hay một sở thích mới trong việc đọc sách, những niềm tin mới? Cicoria trả lời rằng anh đã trở nên “rất tâm linh” kể từ trải nghiệm suýt chết của mình. Anh đã bắt đầu đọc mọi cuốn sách anh có thể kiếm được về các trải nghiệm cận tử và về các cú sét đánh. Và anh đã tìm thấy “nguyên một thư viện về Tesla”, cùng với mọi thứ về sức mạnh khủng khiếp và đẹp đẽ của dòng điện cao thế.  Anh cảm giác đôi khi anh có thể thấy được những “vầng hào quang” ánh sáng hay năng lượng bao quanh những thân thể người - anh chưa từng thấy điều này trước khi sét đánh.</p><p>Vài năm trôi qua và cuộc sống mới của Cicoria, cảm hứng của anh, chưa bao giờ rời bỏ anh một khắc nào.  Anh tiếp tục làm việc toàn thời gian với tư cách một bác sỹ phẫu thuật, nhưng trái tim và khối óc anh giờ đây tập trung cho âm nhạc. Anh ly dị vào năm 2004, và cũng đúng năm đó đã gặp phải một tai nạn xe máy đáng sợ. Anh không nhớ gì về chuyện này cả, nhưng chiếc Harley của anh bị tông bởi một chiếc xe khác. Anh được tìm thấy trong một cái mương, bất tỉnh và bị thương nặng, với xương gãy, lá lách vỡ, một phổi bị thủng, các vết tụ máu ở tim, và các chấn thương đầu dù đội mũ bảo hiểm. Bị đủ chỗ như thế, nhưng anh đã hồi phục hoàn toàn và trở lại làm việc trong 2 tháng. Vụ tai nạn hay chấn thương ở đầu hay vụ ly dị đều dường như không thay đổi gì đến niềm đam mê chơi và sáng tác nhạc của anh.</p><p>Phần 2: <a href="https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-set-danh-ngang-tai-tinh-yeu-bat-ngo-voi-am-nhac-phan-2/">https://linhnganguyen.com/musicophilia-chuong-1-set-danh-ngang-tai-tinh-yeu-bat-ngo-voi-am-nhac-phan-2/</a></p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Điểm sách 2017 - Phần 1: Phi hư cấu]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><p>Thử thách mỗi tuần 1 cuốn sách của năm 2017 lại tiếp tục bị thất bại, chỉ được 37/52 cuốn. Lý do chính là vì mình quyết định đọc sách khoa học - tâm lý bằng tiếng Anh và thường ngâm tầm 3 tuần đến 1 tháng mới hết</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/diem-sach-2017-phi-hu-cau/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc87b</guid><category><![CDATA[bookreview]]></category><category><![CDATA[review]]></category><category><![CDATA[book challenge]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jan 2018 02:47:00 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2018/01/collage-1.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2018/01/collage-1.jpg" alt="Điểm sách 2017 - Phần 1: Phi hư cấu"><p>Thử thách mỗi tuần 1 cuốn sách của năm 2017 lại tiếp tục bị thất bại, chỉ được 37/52 cuốn. Lý do chính là vì mình quyết định đọc sách khoa học - tâm lý bằng tiếng Anh và thường ngâm tầm 3 tuần đến 1 tháng mới hết 1 cuốn hiuhiu.</p>
<p>Không biết có phải do sức ép thời gian và nhuận dịch thấp quá nên chất lượng sách dịch tiếng Việt có vẻ thấp, đặc biệt là sách phi hư cấu dạng best-sellers, đọc tới đọc lui không hiểu gì cả. Sai từ chuyên ngành nhiều, chưa kể dùng từ Hán Việt sai chỗ hoặc dịch chưa mượt mà. Truyện dịch trừ những cuốn siêu cổ điển, được các dịch giả cứng dịch hoặc được hiệu đính đi hiệu đính lại vài lần thì đỡ hơn, còn các truyện được xuất bản độ 3-4 năm trở lại đây thì tốt nhất là nên đọc ngôn ngữ gốc.</p>
<p>Nhưng tổng kết lại thì mình đã đọc được nhiều đầu sách hay trong năm 2017, vài cuốn mình sẽ đọc lại trong năm tới. Ở mảng phi hư cấu, mình đọc nhiều hơn về tâm lý - khoa học hành vi và khoa học thường thức - nuôi dạy con. Ở mảng hư cấu, mình tìm đọc tiểu thuyết kinh điển và truyện thiếu nhi. Năm 2017 mình hầu như không đọc về chính trị nữa vì hơi bế tắc với câu hỏi tương tự như đầu sách &quot;The Righteous Mind&quot;: Tại sao ai/nước nào/mô hình chính trị nào cũng chính nghĩa nhưng lại họ đánh nhau? Thôi mệt, không nghĩ nữa đau đầu lắm, mình đi đọc sách tâm lý, sách parenting và tiểu thuyết thiếu nhi để còn tin và dạy con mình &quot;Tại sao cây táo lại nở hoa. Tại sao rãnh nước lại trong veo đến thế&quot; hihi.</p>
<p>Hổng dông dài nữa. Mục điểm sách bắt đầu! Sách nào in đậm là cực kỳ cực kỳ nên đọc. Mình xếp theo thứ tự yêu thích nhất đầu tiên cho mảng phi hư cấu và hư cấu, tiếng Anh trước tiếng Việt sau nha.</p>
<p><strong>PHẦN 1: PHI HƯ CẤU</strong></p>
<ol>
<li><strong>Musicophilia: Tales of Music and the Brain</strong> (Oliver Sacks)</li>
<li><strong>Man’s Search for Meaning</strong> (Viktor Frankl)</li>
<li><strong>Sapiens: A Brief History of Humankind</strong> (Yuval Noah Harari)</li>
<li><strong>Misbehaving: The Making of Behavioral Economics</strong> (Richard Thaler)</li>
<li><strong>Surely You’re Joking, Mr. Feynman</strong>(Richard Feynman)</li>
<li><strong>The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion</strong> (Jonathan Haidt)</li>
<li><strong>Naked Economics: Undressing the Dismal Science</strong> (Charles Wheelan)</li>
<li>Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking (Susan Cain)</li>
<li>The Undercover Economist (Tim Harford)</li>
<li>The Subtle Art of Not Giving a Fuck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life (Mark Manson)</li>
<li><strong>Sài Gòn năm xưa</strong> (Vương Hồng Sển)</li>
<li><strong>Cuộc cách mạng một cọng rơm</strong>(Masanobu Fukuoka)</li>
<li><strong>Để con được ốm</strong> (Uyên Bùi - BS. Nguyễn Trí Đoàn)</li>
<li><strong>Dạy con trong hoang mang</strong> (TS. Lê Nguyên Phương)</li>
<li>a.<strong>Nghệ thuật bài trí của người Nhật</strong> (Marie Kondo)<br>
b.<strong>ミニマリストの部屋づくり</strong>(おふみ)</li>
<li><strong>Khi hơi thở hoá thinh không</strong> (Paul Kalanithi)</li>
<li>Akio Morita và Sony kiến tạo nền giải trí tương lai (Lê Nguyễn)</li>
<li>Dốc hết trái tim - Cách Starbucks xây dựng công ty từ từng tách cà phê (Howard Schultz, Dori Jones Yang)<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2018/01/collage-2.jpg" alt="Điểm sách 2017 - Phần 1: Phi hư cấu"></li>
</ol>
<p><strong>CẢM NHẬN NGẮN</strong> một vài ghi chú nhỏ của mình sau khi đọc sách. Các bạn có thể tìm thêm review và tóm tắt đầy đủ của tất cả các đầu sách này trên mạng ha.</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Musicophilia: Tales of Music and the Brain (Oliver Sacks)</strong> Hầu hết chúng ta đều có tình cảm với âm nhạc, vui cũng nghe nhạc mà buồn thì càng cần âm nhạc để chữa lành vết thương. Nhưng thực sự mối liên kết đó diễn ra như thế nào, liệu có phải ai cũng thích âm nhạc? Tại sao nhiều người khiếm thị có thẩm âm tuyệt đối (absolute pitch - nhận ra được ngay một âm thanh bất kỳ là nốt nào, chẳng hạn &quot;My Papa Blows His Nose in G&quot;)? Âm nhạc có thể giúp chữa tự kỷ và chứng câm do tổn thương não như thế nào?... Oliver Sacks viết bằng giọng văn của một bác sỹ thần kinh hiền lành và kiên nhẫn. Cuốn sách rất nhiều từ chuyên ngành thần kinh, nhưng khá dễ đọc nhờ câu từ giản dị và cấu trúc mạch lạc. Đọc cuốn này xong mê luôn tác giả, mình tìm phim Awakenings dựa trên cuốn Awakenings của bác này, coi mà vừa cười vừa khóc vì cảm động quá, thương quá chừng.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Man’s Search for Meaning (Viktor Frankl)</strong> Đúng như tiêu đề của sách, đây là câu chuyện của một bác sỹ Do Thái đã sống sót qua những trại tập trung của Đức Quốc xã như thế nào. Sống, thực sự sống, chứ không phải chỉ là hít thở và tồn tại. Sống bằng cách đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình và theo đuổi ý nghĩa đó đến cùng. Với tác giả, ý nghĩa đó là hoàn thành cuốn sách của mình. Sau khi ra khỏi trại, Viktor Frankl đã xây dựng học thuyết mới ngành tâm lý học: logotherapy - khác với trị liệu thông thường hướng đến đánh giá, lý giải hành động hiện tại bằng các sự kiện trong quá khứ (psychoanalysis), logotherapy truy vấn bệnh nhân về mục tiêu và ý nghĩa của cuộc đời để giải quyết vấn đề hiện tại. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy mình đang bế tắc, cuộc đời sao mà bất công, thì hãy tự hỏi bản thân, chỉ một câu thôi: Lẽ sống của mình là gì?</p>
</li>
<li>
<p><strong>Sapiens: A Brief History of Humankind (Yuval Noah Harari)</strong> Cuốn sách nổi tiếng của năm, đặc biệt ở Việt Nam với bản dịch của Omega (do PR tốt quá thì phải hihi). Mình không rõ bản dịch đã hiệu đính mới phát hành lại thế nào, nhưng nghe bảo vẫn có nhiều sạn. Mình đọc bản tiếng Anh, xác nhận là ngôn từ câu cú dễ đọc dễ hiểu, mọi người nên tìm đọc bản gốc hơn. Sapiens thì đã nhận được quá nhiều nhận xét và tóm tắt rồi, nên mình không nói nhiều nữa hihi. Chốt một câu là nên đọc, đọc xong nên tặng cho càng nhiều người đọc càng tốt, hihi.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (Richard Thaler)</strong> Mình đọc cuốn này từ đầu năm, đến gần cuối năm thì ông tác giả nhận được Nobel Kinh tế vì đóng góp trong ngành kinh tế học hành vi. Misbehaving tổng hợp lại con đường mà ngành đã đi qua, một cách hóm hỉnh, với những mẩu chuyện cười ra nước mắt về sự phi lý trí của con người, nhất là của mấy ông kinh tế học chuyên vỗ ngực mình hành động lý trí. Sách kể về chuyện đánh nhau giữa phe hành vi và phe cổ điển, về chuyện Thaler đã cứng đầu bám trụ ở Chicago - sào huyệt của kinh tế học cổ điển như thế nào. Vui lắm, dày kiến thức và &quot;đỡ thị thường&quot; hơn mấy cuốn của Malcolm Gladwell nhiều :P</p>
</li>
<li>
<p><strong>Surely You’re Joking, Mr. Feynman (Richard Feynman)</strong> Mình nghe trên Audible, vui không tả nổi, toàn kiểu nằm một mình cười khùng khục rồi sằng sặc. Sách là tuyển tập tự truyện của nhà Nobel vật lý Feynman, từ những chuyện vui vui như ổng thành chuyên gia mở két sắt ra sao, chuyện đi học vẽ rùi bán đấu giá tranh được giá cao, đến những chuyện &quot;đao to búa lớn&quot; như Manhattan Project - dự án hạt nhân của Mỹ thời Thế chiến Hai, chuyện ổng trình bày học thuyết trước Einstein, chuyện ổng làm thẩm định đề án giáo dục ra sao. Mà trời ơi, ổng kể bằng giọng thư thả tếu táo như mấy ông ngồi uống trà rít thuốc lào chém gió vậy á. Bất ngờ nhất là nghe xong cuốn này nè, mình lại tình cờ đọc &quot;Ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất&quot;, giống như phiên bản hoạt hình của Feynman luôn, dễ thương xỉu~~~</p>
</li>
<li>
<p><strong>The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion (Jonathan Haidt)</strong> Cuốn này đọc dễ hiểu vì tác giả hình tượng hoá &quot;lý thuyết&quot; của mình, như Bản Năng - Lý Trí là Con voi - Người cưỡi, hay Các cảm xúc như là các vị mà mình thường thích nếm đầy đủ hơn là chỉ nếm mỗi vị ngọt ngào. Đọc cuốn này sau khi đọc &quot;Cô gái Hà Nội mập mặc Burqua&quot; là hợp nè, như kiểu cổ gào lên hỏi &quot;Trời ơi sao họ đánh nhau chi zậy?&quot; thì The Righteous Mind trả lời giùm cổ luôn. Xong còn hiểu là tại sao ở Mỹ trước giờ chiến dịch tranh cử của Đảng Bảo Thủ luôn thành công (hơn Đảng Dân Chủ) dù mình thấy Đảng đó đáng ghét dữ dội. Nhiều chuyện hay ho thú vị lắm, nên đọc cho những ai muốn thoát khỏi ao làng &quot;định kiến&quot; của mình nha.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Naked Economics: Undressing the Dismal Science (Charles Wheelan)</strong> Cuốn sách kinh tế toàn chữ, không có lấy một cái biểu đồ, mà siêu dễ hiểu siêu hay. Ai không phải dân kinh tế, ghét số chán biểu đồ mà muốn hiểu &quot;kinh tế là cái chi chi&quot; thì cực kỳ nên đọc muốn ni. Mà, ai dân kinh tế, cũng nên đọc luôn vì tác gỉa viết dễ thương quá mà. Đặc biệt khuyến khích các em sinh viên kinh tế năm nhất, run sợ trước vi mô vĩ mô, hãy đọc đi rồi thi cuối kỳ sẽ rào rào 9-10 điểm hết hihi.</p>
</li>
<li>
<p>Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking (Susan Cain) Sách viết về những đặc trưng của introverts - người sống nội tâm, khác với lầm tưởng của mọi người, là người <em>không thích</em> giao thiệp, chứ không phải <em>không có khả năng</em> xã giao. Bởi vậy trong một thế giới mà mọi người luôn cổ vũ phải hoà đồng, phải mạnh mẽ lớn tiếng, phải nổi bật, một thế giới của extroverts thì các introverts sẽ thấy mệt mỏi hơn, cô đơn hơn. Nhưng bù lại, introverts sẽ là người lắng nghe tốt hơn, đàm phán tốt hơn, và dễ được người extroverts tin cậy và chia sẻ hơn. Tóm lại, sách này đọc cho vui cũng được, các introverts đọc thì sướng hơn vì toàn là ca tụng mình thôi haha.</p>
</li>
<li>
<p>The Undercover Economist (Tim Harford) Cũng là một cuốn sách tìm cách nói chuyện kinh tế học sao cho dễ hiểu và thú vị. Nhưng mình vẫn thích cuốn Naked Economics hơn.</p>
</li>
<li>
<p>The Subtle Art of Not Giving a Fuck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life (Mark Manson) Nhiều người khen cuốn này quá trời, nhưng mình nghe trên Audible thì không chịu nổi vì chửi nhiều quá. Huhu, bình thường tui cũng đâu có thèm quan tâm thiên hạ nói gì đâu, nay đọc sách relax gì mà bị chửi phát căng thẳng mệt mỏi luôn. Ai đọc sách thay vì nghe audio book như mình thì có lẽ đỡ hơn, nhưng nói chung người mạnh mẽ phớt đời makeno thì không cần đọc cuốn ni cũng được. Ai mà không makeno được thì có đọc 10 lần cuốn ni chắc cũng không thay đổi gì được đâu hehe.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Sài Gòn năm xưa (Vương Hồng Sển)</strong> Cuốn sách tiếng Việt hay nhất năm 2017 của mình. Cuốn sách Sử - Văn hoá hay nhất mình từng đọc trong đời. Lâu lắm rồi mới đọc được cuốn sách mà thấy cái giọng văn của người địa phương bàn chuyện địa phương trong đó. Bác Vương người Sài Gòn gốc Hoa, nói chuyện Sài Gòn-Chợ Lớn hồi xưa mà mình nghe khoái quá chừng, vì cái phong lưu, cái đĩnh đạc nho nhã của trí thức miền Nam, nó hiển hiện qua từng câu chữ. Ở Sài Gòn đâu được nửa năm nên nhớ khu này khu kia, tới lúc đọc sách mình như đi chơi từng ngóc ngách lại vậy. Mình tìm được cuốn này tình cờ thôi, một bản ebook đâu đâu trên mạng, mà xong trang đầu tiên thôi là ghiền luôn, mê mẩn. Đợt về VN tháng trước mình khuân nguyên bộ Vương Hồng Sển sang Tokyo, đợi 10 ngày nữa hết kỳ học, tha hồ nhâm nhi.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Cuộc cách mạng một cọng rơm (Masanobu Fukuoka)</strong> Cuốn này mình thích lắm, đặc biệt là nửa đầu, nói về chuyện sống tự nhiên và làm nông tự nhiên. Mình đã viết bài review ở đây nè: <a href="http://linhnganguyen.com/cuoc-cach-mang-mot-cong-rom-triet-hoc-cua-nha-nong/">Cuộc Cách mạng một cọng rơm - Triết học của nhà nông</a></p>
</li>
<li>
<p><strong>Để con được ốm (Uyên Bùi - BS. Nguyễn Trí Đoàn)</strong> Cuốn sách nuôi dạy con đầu tiên mình đọc, phá vỡ nhiều &quot;huyền thoại&quot; và &quot;bài thuốc dân gian&quot; phản khoa học trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Từ chuyện trẻ con thân nhiệt cao hơn người lớn nên hay thấy nóng, đến chuyện viêm họng không phải do uống đá, hay bị sốt virus không cần uống kháng sinh, hay bị cảm không cần phải ủ quá ấm,... Cả chuyện &quot;đầu rùa&quot; của các bé trai mà mình không hề có kiến thức gì, đến lúc đọc xong quay qua hỏi chồng thì chồng mới xác nhận là lúc bé ba mẹ cũng chẳng nói gì, để chồng tự xoay xở luống cuống lắm. Cho nên các mẹ ơi, nhất định phải đọc để quan tâm tư vấn cho con trai mình nhé!</p>
</li>
<li>
<p><strong>Dạy con trong hoang mang (TS. Lê Nguyên Phương)</strong> Cha mẹ và những người sắp làm cha mẹ CẦN đọc cuốn này, để chuẩn bị tâm lý cho mình và cho con được tốt hơn. Sách là những câu chuyện ngắn, về những chướng ngại trong tâm lý, trong quá khứ của bố mẹ, ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần và cơ thể con. Mình nghĩ trước khi dạy con kiểu Nhật kiểu Tây kiểu Tàu kiểu Isarel, trước khi dạy con thành thiên tài, nhạc sỹ, hoạ sỹ, nhà khoa học, thì mình cứ là người cha mẹ bình tĩnh, thấu hiểu trước đã.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Nghệ thuật bài trí của người Nhật (Marie Kondo)</strong> Sách vỡ lòng của người theo chủ nghĩa tối giản.  Cuốn này cũng hay, nhưng rất tiếc mình lại đọc sau cuốn <strong>ミニマリストの部屋づくり</strong> (Cách dọn phòng của người theo chủ nghĩa tối giản) của Ofumi, được review tại <a href="http://tanoshiku2014.com/post-5098/">đây</a>. Marie Kondo viết hay, nhưng hơi nhiều chữ, giọng văn (của bản dịch tiếng Việt) khá cứng và có vẻ mệnh lệnh. Cuốn tiếng Nhật của Ofumi thì nhiều hình minh hoạ, dễ thương hơn, giọng văn đáng yêu. Với các bạn chỉ đọc được tiếng Việt hoặc Anh thì nên đọc cuốn của Marie Kondo để bắt đầu cuộc sống tối giản, còn ai đọc được tiếng Nhật thì tìm ngay sách của Ofumi nha.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Khi hơi thở hoá thinh không (Paul Kalanithi)</strong> Nếu như Man's Search for Meaning nói về ý nghĩa của cuộc sống để cứu rỗi con người khỏi sự &quot;tồn tại đau khổ&quot;, thì Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không nói về thái độ của con người trước cái chết, của người khác và của chính mình. Cuốn sách là hồi ký dang dở của Bác sỹ Paul Kalanithi những tháng cuối đời, khi chỉ hơn 30 tuổi. Chương cuối là lời kết thúc viết giùm bởi vợ anh, không còn giọng nhẹ nhàng sâu sắc như Paul nữa mà chỉ như một bản điếu văn ca tụng tưởng nhớ anh. Nhưng có lẽ chính cảm giác hụt hẫng khi đọc một tác phẩm hay không trọn vẹn đã làm cho độc giả cảm nhận rõ rệt nhất cái chết có thể đến nhanh và bất ngờ đến thế nào! Lưu ý một chút là bản dịch tiếng Việt chưa được trơn tru và thật hay theo cảm nhận của mình, các bạn nên tìm đọc bản gốc tiếng Anh nha.</p>
</li>
<li>
<p>Akio Morita và Sony kiến tạo nền giải trí tương lai (Lê Nguyễn) Đọc để biết thêm về lịch sử Sony và thái độ làm việc của người Nhật. Sách do người Việt viết nên giọng văn trôi chảy hơn sách dịch.</p>
</li>
<li>
<p>Dốc hết trái tim - Cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê (Howard Schultz, Dori Jones Yang) Đọc để biết về lịch sử của Starbucks và những phương châm hay ho trong thời kỳ đầu của công ty. Nhưng đọc hết sách rồi mới thấy cuốn này mục đích PR là chính, vì có mùi &quot;cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo&quot;, bởi những lời tuyên bố chắc nịch hồi đầu như không cà phê đóng sẵn bán ở siêu thị, không đồ uống linh tinh chế từ cà phê, về sau Starbucks đã làm ngược hết, với một excuse đơn giản &quot;tìm được công nghệ chiết xuất vị cà phê hoàn hảo&quot; hihi.</p>
</li>
</ol>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Fahrenheit 451]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><p>Tôi đã giật mình khi nghe đến lời giới thiệu cuối sách trên Audible của cuốn Fahrenheit 451 (451 độ F): bản quyền lần đầu tiên được ký năm 1953. Có điều gì nhầm lẫn ở đây hay tác giả Ray Bradbury là người có tài tiên đoán?<br>
Những gì</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/fahrenheit-451/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc87a</guid><category><![CDATA[bookreview]]></category><category><![CDATA[review]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Nov 2017 05:58:23 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/11/506966982.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/11/506966982.jpg" alt="Fahrenheit 451"><p>Tôi đã giật mình khi nghe đến lời giới thiệu cuối sách trên Audible của cuốn Fahrenheit 451 (451 độ F): bản quyền lần đầu tiên được ký năm 1953. Có điều gì nhầm lẫn ở đây hay tác giả Ray Bradbury là người có tài tiên đoán?<br>
Những gì xảy ra trong cuốn sách &quot;giả tưởng&quot; những năm 50 lại vẽ nên bức tranh chân thực đến sống động của năm 2017: sách bị đốt bỏ, bị bức chết, mass media thống trị đầu óc con người. Họ không cần và cũng không muốn suy nghĩ, bởi những gì cần đọc từ sách thì nay đã được tóm lược trong các video clips ngắn ngủn. Họ không có cả thời gian để nghĩ vì tất cả mọi khoảng trống đều bị truyền hình lấp đầy. Con người bị bội thực thông tin, mà thực ra là bội thực với toàn những điều nhảm nhí, vô thưởng vô phạt. Còn sách á, nguy hiểm lắm, bởi:</p>
<blockquote>
<p>&quot;Một cuốn sách là một khẩu súng đã lên đạn sẵn bên nhà hàng xóm...Ai mà biết được người nào sẽ là mục tiêu tấn công của một gã đọc nhiều cơ chứ?&quot;<br>
<em><strong>&quot;A book is a loaded gun in the house next door…Who knows who might be the target of the well-read man?”</strong></em></p>
</blockquote>
<p>hay bởi sách chỉ toàn mang tới những trăn trở, suy tư:</p>
<blockquote>
<p>Giờ anh hiểu vì sao sách bị ghét bỏ và sợ hãi rồi chứ? Chúng trưng ra những cái lỗ chân lông trên bộ mặt của cuộc đời. Mà những người sống thoải mái, không ưu tư thì chỉ thích những bộ mặt như trăng non, không lỗ rỗ, không lông tóc, không có biểu hiện gì hết.<br>
<em><strong>&quot;So now do you see why books are hated and feared? They show the pores in the face of life. The comfortable people want only wax moon faces, poreless, hairless, expressionless.&quot;</strong></em></p>
</blockquote>
<p>hay cả buồn bã, khổ đau, sợ hãi:</p>
<blockquote>
<p>Anh thấy chưa? Tôi biết mà, đó là những gì tôi đã muốn chứng minh. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra mà. Tôi đã bảo suốt rồi, thơ văn đi với nước mắt, thơ văn đi với tự sát và khóc lóc và những cảm xúc tồi tệ, thơ văn đi với bệnh tật; tất cả những điều đó quyện lại với nhau. Giờ thì điều đó đã được chứng minh với tôi rồi. <em><strong>You see? I knew it, that's what I wanted to prove! I knew it would happen! I've always said, poetry and tears, poetry and suicide and crying and awful feelings, poetry and sickness; all that mush! Now I've had it proved to me.</strong></em></p>
</blockquote>
<p><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/11/451-do-f.jpg" alt="Fahrenheit 451"></p>
<p>Tôi đã rùng mình khi những lời văn vang lên trong tai như là chuyện kể về cuộc sống quanh mình, về những cậu bạn đột nhiên giở giọng triết lý sẽ bị cả đám hùa vào chễ giễu &quot;đồ mọt sách, đồ hâm dở&quot;, về những cô bạn tự dưng đọc lên một câu thơ sẽ bị gán mác &quot;sến sẩm&quot;, về những anh chị học nhiều bị giục đi kiếm tiền.</p>
<blockquote>
<p><em><strong>“With school turning out more runners, jumpers, racers, tinkerers, grabbers, snatchers, fliers, and swimmers instead of examiners, critics, knowers, and imaginative creators, the word ‘intellectual,’ of course, became the swear word it deserved to be.”</strong></em></p>
</blockquote>
<p>Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải sống chọn một trong hai kiểu: hoặc là introvert hoặc là extrovert. Dù là hướng nội hay hướng ngoại, có lẽ chúng ta đều cần phải ngừng lại đôi lúc, để nghĩ ngợi, để thật sự quan tâm đến một điều gì hay một ai đó. Nếu chúng ta không muốn sống chỉ một nửa đời người, tại sao lại chỉ yêu bằng nửa trái tim và nghĩ bằng nửa khối óc?</p>
<blockquote>
<p>“We need not to be let alone. We need to be really bothered once in a while. How long is it since you were really bothered? About something important, about something real?”</p>
</blockquote>
<p>Fahrenheit 451 là câu chuyện thức tỉnh của một người lính cứu hoả tên Guy Montag, người giữ nhiệm vụ truy lùng và đốt sách, thay vì dập lửa. Từ vài mẩu đối thoại ngắn với cô bé hàng xóm, Montag đã bắt đầu những truy vấn dữ dội với bản thân về ý nghĩa của công việc, của cuộc đời mình. Anh bắt đầu muốn đọc những cuốn sách anh lấy trộm một cách vô thức khi đi &quot;đốt sách&quot;. Anh bắt đầu muốn hiểu những gì mình đọc. Anh bắt đầu nhận ra cuộc sống &quot;bình thường&quot; quanh mình thực ra quá nhạt nhẽo và bệnh hoạn. Anh bắt đầu phản kháng và bị chính thế giới bình yên giả tạo đó truy sát.</p>
<p>Đúng rồi, <strong>&quot;đất nước hạnh phúc nhất thế giới&quot;</strong> không chấp nhận những kẻ bất hạnh, những kẻ dám đặt câu hỏi truy xét nhà cầm quyền, những kẻ dám chỉ ra những lỗ hổng, những sai lầm. Tụi nó rặt là những kẻ phá hoại mà thôi.<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/11/41qI9quGIdL.jpg" alt="Fahrenheit 451"><br>
Fahrenheit 451 kết thúc khi nhóm những người &quot;giữ sách&quot; (bằng cách học thuộc) sống sót và xây dựng lại thành phố trên đống đổ nát của một xã hội hời hợt, bạo lực, bị chiến tranh xoá sạch.</p>
<p>Tương lai xán lạn mở ra cuối truyện. Nhưng tôi thì buồn bã vô hạn vì cái thế giới hiện thực mình đang sống chỉ như đang ở giữa chừng sách mà chẳng bao giờ đến chương cuối. Hãy nhìn xem những <em>Cộng đồng đọc sách tinh hoa</em> lập ra để toàn những người vào khoe các tủ sách (mà không gì chứng minh họ đã đọc), những trang tóm tắt sách trong vài dòng, những video giúp &quot;đọc sách&quot; trong vài chục giây. Chúng ta &quot;đọc&quot; theo mốt, nói theo mốt, thậm chí gần đây còn thiền theo mốt. Phải down app về để thiền, thiền 5 phút 10 phút 20 phút lâu quá nên bây giờ app có cả thiền 30 giây.</p>
<p>Quảng cáo nhiều chữ không ai đọc nên giờ đang là cuộc chiến của video marketing. Kiến thức bác sỹ chuyên gia nói nghe thật dài dòng đau đầu nên mọi người đổ xô chăm con theo Webtretho, theo Yeutretho, theo kinh nghiệm truyền miệng của các mẹ các bố bỉm sữa. Bạn tôi làm bác sỹ, lâu lâu lại đăng bài phản biện các &quot;mẹo vặt chăm con&quot; nguy hiểm. Nhưng một mình bạn có chống lại được số đông lười biếng thích giật gân ghét chuyên gia hay không?</p>
<p>Fahrenheit 451 được đưa vào chương trình chính khoá của nhiều trường trung học Âu Mỹ, nhưng thật trớ trêu là bao nhiêu học sinh đã tìm đọc những bản tóm tắt tình tiết, những chi ghú sơ sài để thi qua môn. Tôi biết điều này khi đọc những bình luận về sách, thi thoảng một vài người nay đã 30-40 tuổi, nuối tiếc vì khi trẻ đã hời hợt coi qua.</p>
<p>Bạn ơi nếu như đang thấy mình đang vướng vào mid-20, mid-30, hay mid-life crisis, hay chỉ là một ngày thật nhàm chán, thì hãy chọn mua một cuốn sách thật hay, chọn một góc thật yên để đọc và suy ngẫm. Nếu chăng có quá bận rộn thì tìm đọc những cuốn súc tích thôi cũng được, như Nhà Giả Kim (The Alchemist), Thứ Ba với Morrie (Tuesdays with Morrie), Đi Tìm Lẽ Sống (Man Searching for Meaning), hay là 451 độ F này nè.</p>
<p>Và nếu được, khi đọc xong, hãy mang những sách này tặng cho một người nào mình thương yêu nha.</p>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Ăn hỏi]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><p>– <em><strong>Dạ con cảm ơn thầy!</strong></em></p>
<p>– <em><strong>Trời trời, giờ ni mà hắn còn gọi tui là thầy nữa</strong></em></p>
<p>– <em><strong>À thì hắn gọi theo kiểu miền Bắc thầy là ba đó anh kìa</strong></em></p>
<p>Cứ mỗi lần nhớ lại đoạn này là hổng nhờ ai cù mình cũng cười ngoác mồm tận mang</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/an-hoi/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc879</guid><category><![CDATA[blog]]></category><category><![CDATA[wedding]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Jun 2017 11:23:44 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT850363.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT850363.jpg" alt="Ăn hỏi"><p>– <em><strong>Dạ con cảm ơn thầy!</strong></em></p>
<p>– <em><strong>Trời trời, giờ ni mà hắn còn gọi tui là thầy nữa</strong></em></p>
<p>– <em><strong>À thì hắn gọi theo kiểu miền Bắc thầy là ba đó anh kìa</strong></em></p>
<p>Cứ mỗi lần nhớ lại đoạn này là hổng nhờ ai cù mình cũng cười ngoác mồm tận mang tai và mặt thì tự dưng đỏ lựng. Tự nhiên mình được ông chồng, lại lời thêm ba thêm mẹ thêm anh chị và một cô cháu vô cùng dễ thương lí lắc, sướng quá trời sướng, mỗi tội vẫn…chưa quen miệng. Hổm bữa qua lại Nhật, gọi về gặp bạn đúng lúc mẹ đi vào, mình theo thói quen vẫy tay dõng dạc: “Dạ con chào cô!”. Sực nhớ ra, đang lí nhí “í lộn, con chào mẹ” thì hai mẹ con bạn đã nắc nẻ cười :((( Mà kỳ thiệt kỳ, sao bản gọi ba má mình bằng ba má ngon ơ vậy ta, hông biết là tập từ bao giờ mà lẹ quá lẹ.</p>
<p>Dự lễ hỏi của hai chị ngày trước cả rồi, vậy mà vẫn cứ hồi hộp đến mất ngủ, sáng ra mắt như con gấu trúc, đánh chục lớp concealer vẫn hông tài nào che nổi. Thôi thì vạn sự nhờ anh thợ ảnh, lên phô tô sốp hãy cà cho em thiệt lộng lẫy lung linh nhe hihi.<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT859670.jpg" alt="Ăn hỏi"></p>
<p>Nhắc tới điểm trang lại muốn kể thiệt nhiều. Nào là bạn trai siêu tâm lý tặng mình phấn mắt son môi cọ kẻ tung lung xèng để mình được tự tin “hành sự”. Nào là má chịu ngồi trang điểm dưới nắng để ảnh lên thiệt đẹp. Nào là chị nhà thông gia, đúng hẹn 6h sáng quầy quả sang nhà mình làm tóc cho tất cả chị em phụ nữ, stylist vô cùng khi đã chuẩn bị sẵn hoa cài tóc siêu siêu đáng yêu cho mình và má. Nào là chị dâu nhiệt tình nhất quả đất Huong Nguyen đã xung phong cho mình mượn áo dài thiệt sang thiệt hợp với nơ bướm của bạn người yêu. Nào là Hà, là Nhi, là Chi, Như, Xu, Thuỳ thật dễ thương, không những đồng ý bưng quả cho mình mà còn chịu bới tóc lên để đeo khăn vấn đúng ý mình nè, còn tự trang điểm không la rầy mình vì mình thất hứa chẳng kịp trang điểm cho mọi người, còn chịu theo mình đi bộ ra tận công viên để chụp mấy tấm “chị em hội tám” nữa. Ai nhờ người lạ bưng quả làm chi, chớ tui thấy ngày vui của mình mà được ở cạnh bên những cô em, cô bạn mình thương mến thì còn gì hạnh phúc hơn được nữa.</p>
<p><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT859889.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT859928.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
9 giờ sáng nhà trai mới tới, vậy mà 6 giờ cả nhà đã dậy sửa soạn lạo xạo vui hết biết. Tranh thủ ba treo mấy lồng chim ra ban công, mình thủ thỉ dụ khị ba ơi ba treo chỗ cửa ra vào nè để vô ảnh cho đẹp. Ba vẫn chiều con gái như mọi khi, lựa chiếc lồng chim đẹp nhất treo lên ngay góc mình đang trang điểm. May mắn làm sao anh Tuấn kịp bắt khoảnh khắc này, giờ coi ảnh mà cứ sống lại mãi một buổi sáng mát lành như thế, ba và mình được cười cùng nhau, được vui bên nhau. Bao nhiêu năm con gái xa nhà, những chuyến đi đi về về vội vàng chẳng mấy khi được bình yên đến vậy, phải hông ba?<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT859406.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
Rồi ba, chú Chung và Dũng lại xuống soạn sửa cổng chào. Biết ơn anh thợ ảnh ghê vì những cảnh lúc này mình không làm sao thấy được. Ai biểu con gái lúi húi trang điểm làm chi nè, không ra mà coi những người đàn ông hiền lành và gallant nhất quả đất đang mải bê chậu cây vô góc này, đẩy chậu bông sang phía kia. Hổng biết là do nhìn cây xanh hay do nhìn mọi người cười phớ lớ mà tự nhiên mát lòng chi lạ.<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT859776.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
Tới 9 giờ, cả  nhà í ới gọi nhau ra đón nhà trai. Con gái có biết gì đâu, cứ phải ngồi trong khuê phòng mà gióng tai lên nghe lỏm tiếng nọ xọ tiếng kia. Chờ mãi rùi bạn cũng chịu lên rước, luống cuống làm sao khi bạn xoè tay ra nắm thì á sực nhớ quên chưa kịp mang dép :)) Chắc bạn cũng có một sự hẫng nhẹ, mặt ngơ ngẩn cả ra trong khi con bé nhanh nhẩu quơ guốc mang vào chân rồi lạch cạch chạy đến trao tay.<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT850086.jpg" alt="Ăn hỏi"></p>
<p>Chuẩn bị thiệt lâu mà lễ qua thiệt mau. Mình về sát ngày hổng biết “chương trình” như thế nào cả, nên đúng kiểu ai chỉ đâu đánh đó, à quên đi đó. À nói vụ nhẫn nhe, sau bao ngày ngâm cứu, cuối cùng tụi mình chọn nhẫn giản đơn kiểu court ring (hihi dám tháo là ra toà đó nha cưng :P), giản dị nhẹ nhàng và bớt được chút tội lỗi về “kim cương máu” (bloody diamond). Còn bạn á, lúc nào cũng siêu tâm lý, bảo hông chọn nhẫn đính gì hết vì sợ em lỡ tay huơ xước mặt thôi à, nghe đáng yêu muốn chết luôn. Anh ơi hông gặp anh thì em đào đâu ra được tri kỷ trên đời này?<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT850168.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
Ngày ăn hỏi hồi hộp luống cuống không kịp nói cảm ơn ai cho được trọn vẹn đủ đầy, thôi tự hứa dịp cưới sẽ chuyện trò tâm sự với gia đình bạn bè nhiều hơn, sẽ cùng ngồi xuống dùng với nhau một bữa cơm thân mật. Chắc sẽ nhiều thời gian hơn để kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa ra sao và ngày sau tính thế nào. Chắc sẽ được hội ngộ những người thương từ chốn này chốn kia của thế giới.</p>
<p>Chắc đủ là cái cớ để hẹn hò với tụi mình một ngày cuối năm tại Đà Nẵng đó, chịu hông?</p>
<p>– <em>Ảnh: do Anhtuan85 chụp</em></p>
<p>– <em>Hậu kỳ: đa số bởi Anhtuan85, cái nào tông màu hường sến súa là bởi mình</em> :P</p>
<p>– <em>Trang điểm: tự thân vận động, tóc do super-stylist ThuHa Tran thực hiện</em></p>
<p>(Ảnh sẽ được đăng dần bên album facebook<br>
<a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155361766805768&amp;type=1&amp;l=22fa476b0f">Engagement day - Em đã muốn lấy chồng</a> heng cả nhà!)<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT859992.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT850017.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT850038.jpg" alt="Ăn hỏi"><br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/06/AT850044.jpg" alt="Ăn hỏi"></p>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[初恋の頃 - When I was in first love]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><p>Cuối tuần trời mưa, cớ thiệt hay để lười biếng bánh bèo. Con bé hết lôi cọ màu ra vẽ vời hoa lá các kiểu rồi nấu nướng trà bánh rồi mở anime Ghibli bạn tải lên sẵn dropbox cho ra coi. Hôm nay chọn &quot;From Up On Poppy</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/when-i-was-in-first-love/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc878</guid><category><![CDATA[blog]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 May 2017 14:42:00 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/05/vlcsnap-2013-04-06-14h13m38s226.png" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/05/vlcsnap-2013-04-06-14h13m38s226.png" alt="初恋の頃 - When I was in first love"><p>Cuối tuần trời mưa, cớ thiệt hay để lười biếng bánh bèo. Con bé hết lôi cọ màu ra vẽ vời hoa lá các kiểu rồi nấu nướng trà bánh rồi mở anime Ghibli bạn tải lên sẵn dropbox cho ra coi. Hôm nay chọn &quot;From Up On Poppy Hill&quot; (コクリコ坂から) nha, lại còn thử thách bản thân xem không phụ đề để đỡ cắn rứt vì hông chịu học bài luyện JLPT.</p>
<p>Phim hoạt hình của Ghibli lúc nào cũng làm mình khóc hết nước mắt xong lại quay ra cười sái quai hàm. From Up On Poppy Hill kể chuyện thương nhau của Shun và Umi - hai em cao trung trường Isogo ở Yokohama, đáng yêu dễ thương kiểu gà bông, đủ mọi sắc thái từ giả vờ làm kiêu, đến ngại ngùng, đến quan tâm giúp đỡ nhau, đến ấp úng lời tỏ tình. Mãi cho đến khi Shun phát hiện mình là con riêng của ba Umi...</p>
<p>Điểm mình thích ở phim Ghibli là các cô gái luôn mạnh mẽ còn các chàng trai thì thiệt hào hiệp. Shun không như các anh giai Hàn xẻng thích lấp lửng để kéo dài soap opera ra trăm tập, mà rõ ràng với Umi về chuyện hai đứa là anh em. Còn Umi ngay từ đầu luôn giỏi giang, chăm chỉ, quán xuyến nhà cửa trong lúc mẹ du học ở Mỹ còn ba thì tử trận khi đi tàu hải quân; biết Shun là anh trai, Umi vẫn ráng bình tĩnh chú tâm giúp đỡ Shun trong việc xuất bản báo trường như đã hẹn. Đến khi Umi không kìm nén được nữa lời tỏ tình: &quot;Dù là anh em đi nữa cũng mặc, lúc nào mình cũng thích cậu&quot; thì Shun mới không thể nào tiếp tục mặt lạnh, nắm lấy tay Umi bảo rằng mình cũng thương Umi. Cái nắm tay ngắn ngủi 2-3 giây trước khi Umi lên bus về nhà mà làm mình bật khóc vì tưởng như cảm nhận được hơi ấm thiệt sự trên tay mình.</p>
<p>Phim kết thúc có hậu nhen, mình thiệt là spoiler. Nhưng mà mọi người nên coi đi vì dễ thương cực kỳ cho những lúc tự thấy mình già cỗi hay đang cần tươi trẻ lại. Nhạc nền thì hay ơi là hay, hợp ơi là hợp, vừa coi phim xong là mình đi lục tìm ngay soundtrack album.</p>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pWKU6DRC7kI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<pre><code>あなたの影を 踏んで歩いた  
夕陽 空ににじんでた 丘の上 
つかずはなれず 並んで歩く
そんな 二人あの頃
Em bước đi lên cái bóng của anh
trên đỉnh con dốc nhuộm màu hoàng hôn
đi bên nhau như hai người tách biệt,
hai đứa mình đã như vậy hồi đó

会えばいつも 照れてばかりいて
大切なことは なにも言えなくて
笑いながら うわさ話とか
他愛のないこと おしゃべりした
Nếu có gặp thì lúc nào cũng thấy ngại ngùng
chẳng thể nói được gì quan trọng
mà chỉ vừa cười vừa nói tầm phào
như là mấy chuyện phiếm chẳng hạn

ただそれだけで わたし よかったの
ただそれだけですべて 満たされた
つかずはなれず 並んで歩く
そんな 初恋の頃
Như vậy thôi em cũng thấy tốt rồi
Tất cả có như vậy thôi thì em cũng vừa lòng
đi bên cạnh nhau như hai người tách biệt
hồi em mới biết yêu vậy đó

恋人なら もどかしく思う
その距離がなぜか とても愛しくて
心の中 どんな夢よりも
真珠や星より 輝いてた
Nếu mà là người yêu thì em nghĩ là bồn chồn lắm
Chẳng hiểu sao mà em lại thấy yêu quá khoảng cách đấy
Trong tim em bừng sáng hơn bất kỳ giấc mơ nào
Hơn cả ngọc trai hơn cả vì sao

あなたの影を 踏んで歩いた
夕陽 空ににじんでた 丘の上
つかずはなれず 並んで歩く
そんな 初恋の頃
Em bước đi lên cái bóng của anh
trên đỉnh con dốc nhuộm màu hoàng hôn
đi bên nhau như hai người tách biệt,
ừ hồi mới biết yêu là vậy 

</code></pre>
<p>Vừa xem phim mình vừa nhớ nhung hồi xưa lắc xưa lơ. Chắc không phải ai cũng biết mình và bạn học chung lớp 4 năm trung học; mà người biết thì hồi mới nghe tin đều ngạc nhiên sững sờ há hốc mồm, ném vào cửa sổ inbox một vạn câu hỏi tại sao vì răng làm thế nào mà hai đứa ghét nhau như chó mèo bao lâu lại quay ra thích nhau thế này.</p>
<p>Hì hì, thú thiệt là mình hông nhớ hồi xưa ghét bản ra sao, chắc vì mình thánh thiện nhân hậu độ lượng không sanh tà ý với ai bao giờ :)) Coi phim này xong mới hồi tưởng lại hồi mình &quot;mới biết yêu&quot; hí hí, yêu bản mà &quot;bản nào biết, bản nào có hay&quot; huhu. Chuyện thâm cung bí sử không biết Lan Anh còn nhớ chăng, những trưa học Văn nhà cô Cúc xong hai đứa ngồi tâm sự cô ơi cô ơi em thích bạn Gia nè còn Lan Anh thích bạn Vinh nè, có cách nào xếp cho tụi em ngồi cùng bàn tụi hắn không cô. Hihi, cô chủ nhiệm trẻ ơi là trẻ, siêu tâm lý nhưng thiếu máu liều, không dám để lửa gần rơm sợ cháy ngay tắp lự :)) Chuyện tình đơn phương của toai kéo dài đâu được hơn 1 năm lận nha, sau bao lần cùng bản lăn lê trên hành lang thi vẽ tranh cổ động, hay cùng đi họp hành Đoàn Đội gì đấy. Thậm chí toai còn tiết kiệm tiền tiêu vặt đi nhà sách Bạch Đằng mua tặng sinh nhật bạn một cuốn sách dạy vẽ biếm hoạ to to hay hay, mua thêm cây bút kim tuyến để viết đề tặng, cũng gói kỹ càng lắm rồi tận mấy hôm sau mới lén lút đút vào hộc bàn bạn trước giờ vào lớp. Phi vụ này hình như mình cũng có tâm sự với Lan Anh, vì đợt 15-18/2 hai con bé bận rộn chuẩn bị quà sinh nhật cho hai bạn Vinh-Gia mà. Giờ đây nàng đã về chốn nào không rõ, mình tuổi già sức yếu đầu óc lẩn thẩn cũng quên gần hết chuyện xưa. Có lẽ hồi đó không nên cơm cháo gì, nên ngày Gia đi Singapore mình cũng coi như thôi &quot;lạc trôi&quot; từ đây.</p>
<p>Ừ tưởng là quên hết chớ bộ, ai dè đâu sau chục năm xa cách, một ngày cuối đông đầu xuân bản dụ mình đi nghe nhạc trên tuốt luốt Đà Lạt (<a href="http://linhnganguyen.com/nhung-ke-mong-mo/">Dreamers' Journey</a> nè). Thì nghĩ cũng đâu có gì đâu, mà tự nhiên cái kiếng mắt bị gãy, mới có trò ban ngày đeo áp tròng mỏi quá tối phải tháo ra để bản nắm tay dắt đi ăn bánh bò bánh tiêu chống đói, cái tự nhiên có cảm giác mình muốn dựa vô người đàn ông ni ghê. Chắc bản cũng thấy thính vừa thả cá hơi hơi cắn rồi, nên làm luôn một cú quyết định cho mình mắc câu luôn hổng đường nào gỡ nổi:</p>
<blockquote>
<p>Nga nè, Gia vẫn mang cuốn sách vẽ Nga tặng hồi nhỏ theo qua Sing tới giờ đó!</p>
</blockquote>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Hẹn hò mùa xuân [Kyoto - Nara - Osaka 2017]]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><video width="640" height="480" controls="controls">
<source src="https://www.dropbox.com/s/vlwcqstxxfr99qw/10000000_428624430817500_5252752849913249792_n.mp4?raw=1" type="video/mp4">
</video>
<p>Thức dậy sau chuyến ngủ chập chờn trên bus đêm từ Osaka trở về, Tokyo hiện ra trước mắt trong veo lấp lánh trong nắng mai. 7h sáng thứ Hai, Ginza hẳn là chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ sau những hội hè cuối tuần. Lác đác vài tốp</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/hen-ho-mua-xuan-kyoto-nara-osaka-2017/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc877</guid><category><![CDATA[blog]]></category><category><![CDATA[travel]]></category><category><![CDATA[Japan]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Apr 2017 11:44:22 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/04/File-2017-04-04-20-39-35-1.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><video width="640" height="480" controls="controls">
<source src="https://www.dropbox.com/s/vlwcqstxxfr99qw/10000000_428624430817500_5252752849913249792_n.mp4?raw=1" type="video/mp4">
</video>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/04/File-2017-04-04-20-39-35-1.jpeg" alt="Hẹn hò mùa xuân [Kyoto - Nara - Osaka 2017]"><p>Thức dậy sau chuyến ngủ chập chờn trên bus đêm từ Osaka trở về, Tokyo hiện ra trước mắt trong veo lấp lánh trong nắng mai. 7h sáng thứ Hai, Ginza hẳn là chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ sau những hội hè cuối tuần. Lác đác vài tốp nhân viên văn phòng cúi rạp người chào nhau và chào bác tài xế trước khi bước lên xe buýt đưa đón của công ty. Sakura ở đây đã nở rộ, sớm hơn Kansai những một tuần. Thành phố hiện đại, nhà cao tầng khắp nơi mà lạ lùng, cứ rộn ràng tiếng chim hót là sao. Balo trên lưng và valy kéo tay, nặng đến thế mà tôi cứ chậm chạp rề rà bước tới bước lui mãi không chịu đến ga bắt tàu về nhà. Đầu mới chỉ ước giá có bạn bây giờ để cùng uống 1 tách caffè và ăn 1 chiếc bánh kẹp panino kiểu Ý, thì tay đã nhanh nhẩu rút điện thoại ra quay phim phố phường gửi bạn rồi.</p>
<p>Chuyến đi của chúng tôi chỉ mới vừa kết thúc cách đó vài giờ, tôi cũng chỉ mới xa bạn chút xíu mà ngỡ đâu lâu lắm. Lần mở xem lại những đoạn phim ngắn chúng tôi cùng quay suốt 10 ngày qua, nhớ lại những khoảnh khắc dễ thương cùng nhau trải qua mà nếu chỉ chụp ảnh thì chẳng thể nào lưu giữ được hết. Như là tiếng nước chảy lúc tẩy trần trước khi nào đền thờ. Như là tiếng chim bồ câu tung cánh cảnh anh hoạ sĩ trẻ mang tranh về nhà sau khi triển lãm kết thúc. Như là tiếng húp mỳ của hai đứa với chiến công hiển hách &quot;hút nguyên một sợi không cắn rời đó nha&quot;.</p>
<p>Video (cũng không) ngắn (lắm) này tôi làm tặng bạn, và cả mình nữa, nhân nhiều tháng ngày thương nhau. Nói sao cho đủ rằng mình cảm ơn bạn nhiều lắm, bởi những niềm vui (và một mớ nỗi buồn) bạn luôn chia sẻ cùng mình. Bởi bạn cho phép mình được yếu đuối, được mệt mỏi, được làm nũng, được cứng đầu, được ương bướng. Bởi bạn cho mình được sống với cảm xúc và tính cách của mình.</p>
<p>Và bởi bạn để cho mình mang lại hạnh phúc cho bạn nữa.</p>
<p>Tokyo đang đợi bạn nè. Đợi bạn sang một ngày mùa hè ta lại cùng nhau mặc yukata đi xem pháo hoa. Đợi bạn một sáng tinh mơ cùng nhau ghé mua một ly caffè đen nóng không đường trước giờ vào lớp. Đợi bạn cùng trồng rau thơm rau húng ngoài ban công nhiều nắng, rồi hai đứa sẽ làm món cà chua ăn kèm mozzarella và quế tây, hay mình sẽ dầm cho bạn một ly virgin mojito cho trưa hè nóng bức.</p>
<p>Rồi mình sẽ lại lên đường cùng nhau, đi khắp Nhật, đi khắp nơi, đi khắp thế gian, bạn ha!</p>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[12 Angry Men: cuộc tranh luận vì lẽ phải]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><p>Tôi đã nghe về bộ phim này nhiều lần từ lâu lắm đến nỗi không còn nhớ là bao giờ nữa. Nào là phim tâm lý học xuất sắc, nào là phim chi phí cực thấp bối cảnh cực hẹp. Ấy vậy mà mãi đến hôm nay tôi mới tìm</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/12-angry-men-cuoc-tranh-luan-vi-le-phai/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc876</guid><category><![CDATA[film review]]></category><category><![CDATA[fallacy]]></category><category><![CDATA[blog]]></category><category><![CDATA[review]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Feb 2017 14:56:12 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/02/4692158_l5-1.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/02/4692158_l5-1.jpg" alt="12 Angry Men: cuộc tranh luận vì lẽ phải"><p>Tôi đã nghe về bộ phim này nhiều lần từ lâu lắm đến nỗi không còn nhớ là bao giờ nữa. Nào là phim tâm lý học xuất sắc, nào là phim chi phí cực thấp bối cảnh cực hẹp. Ấy vậy mà mãi đến hôm nay tôi mới tìm xem, để rồi bị cuốn hút từng giây một, từng khung hình một, cho đến khi hết phim tắt máy, tôi vẫn xúc động. Tôi thấy bản thân tôi, thấy chúng ta, và thấy cả ước vọng của mình trong đó. Ước vọng về một nơi lẽ phải dựa trên lý tính và nhân đạo.</p>
<p>Phim mở ra theo ánh mắt một người bước chân vào toà án, đi ngang qua một phòng xử nơi người ta đang chúc tụng nhau vì thắng kiện, đi vào phòng xử cạnh đó khi toà vừa kết thúc phiên xử - một vụ con trai giết cha quá rõ ràng, chứng cứ rành rành không còn gì bàn cãi - và mọi chuyện bắt đầu khi hội thẩm đoàn 12 người bước vào phiên làm việc của mình.</p>
<p>12 người đàn ông với thân thế khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, cùng ngồi xuống để quyết định về tính mạng của một người mình chưa từng gặp trước đó. Gần 90 phút của bộ phim diễn ra bên trong một căn phòng nóng nực, ngột ngạt, bức bối của tiết trời trước bão. 11/12 người bước vào căn phòng này với ý nghĩ chắc mẩm rằng sẽ xong sớm thôi vì mọi thứ đã quá hiển nhiên, với tất cả các bằng chứng và nhân chứng trùng khớp, rạch ròi.</p>
<p>Thực sự có hiển nhiên như chúng ta thường nghĩ? Tôi hy vọng bạn sẽ xem phim, sẽ dán mắt vào màn hình, căng tai lên nghe không sót một chữ, để tự tìm ra câu trả lời cho mình. Còn tôi, tôi chỉ sẽ nói về những điều mà họ những nhân vật chính trong phim, tôi, và cả bạn nữa, vẫn hay quên trong cuộc sống.</p>
<p>1. JUDGE: <strong>&quot;It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.&quot;</strong></p>
<p>Có những câu chuyện thật hợp lý, lôi cuốn, thuyết phục. Có những định kiến đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Có những ký ức tưởng như đã quên nhưng bằng con đường nào đó lại quyết định cách suy nghĩ, hành động của mình. Tất cả những điều này, cộng thêm những yếu tố ngoại lai như thời tiết, như giao thông trên đường, như sức khoẻ bản thân,... khiến mình bước vào một cuộc tranh luận/đánh giá/phê bình với một kết luận soạn trước.</p>
<p>Về cơ bản não bộ chúng ta khá lười biếng, vì tư duy thì vừa tốn năng lượng lại vừa tốn thời gian nữa, mệt lắm. Lấy một ví dụ đang nóng hổi là chuyện áo dài cách tân đi. Định kiến của mình là áo dài phải dài, phải truyền thống, ai mặc áo dài cũng là mặc quốc phục hết; cộng thêm câu chuyện về áo cụt váy đụp là của Tàu đẩy sang đường chợ giời, thế là mình lên mạng chém phặc phặc chém pặc pặc hết mấy đứa con gái mặc áo dài cách tân. Này thì dám bôi nhọ quốc phục này. Này thì theo giặc phương Bắc này. Này thì áo dài mà đi kèm váy này. Này thì làm hỏng định nghĩa aodai trên wiki, trên Google này. Phải chém hết chém hết, không thể để những đứa ngu si đần độn trơ trẽn như thế ngóc đầu lên được nữa.</p>
<p>Huhuhu, thế em không áo dài với quần phi thụng mà mặc với quần jeans có được không ạ? Quần jeans là cóp-pi của bọn Tây mũi lõ cướp nước mình ngày nữa ấy huhuhu. Mà thế em đi làm em có được mặc vest không ạ, đi chơi cớ được mặc T-shirt không ạ, đi làm bác sĩ có được mặc áo blouse không ạ, tại rặt của bọn Pháp bọn Mỹ hết huhu.</p>
<p>Mà huhu, em chỉ mặc aodaicachtan đi chơi cho vui thôi, còn dịp trang trọng em vẫn mặc aodaitruyenthong, thế có bị chém không ạ? Rồi nhỡ em thích thiết kế, em làm 1 show diễn aodaicachtan, có bị ném cà chua ném trứng không ạ? Tại em thấy nhà hàng xóm họ cách tân kimono mà vẫn được diễn hẳn ở Fashion Week cơ huhu. Các bạn ấy mặc kimono gì mà hở cả chân, hở cả ngực ih.</p>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/58FKoPwhAdI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p>Những người phản đối aodaicachtan đưa ra những bài viết đầy lỗi nguỵ biện. Mình trích dẫn 1 số điểm từ bài chia sẻ của nhà thiết kế áo dài Đức Hùng được đăng trên <a href="http://news.zing.vn/trang-phuc-di-dang-voi-vay-dup-kia-khong-the-goi-la-ao-dai-post717742.html">Zing</a></p>
<ul>
<li><em>&quot;Đây là bài viết đầu tiên, duy nhất và kết thúc của tôi – một người đã có tới 30 năm gắn bó với áo dài&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện lợi dụng người nổi tiếng (appeal to authority)</strong></li>
<li><em>&quot;Nếu ai tạo ra những bộ quần áo này mà nhân danh là “áo dài”, tôi dám khẳng định đó không phải là người yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam.&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện kết luận ẩu (jumping to conclusions)</strong></li>
<li><em>&quot;Phàm ở đời, ai yêu cái gì đều rất sợ bị phá đi. Là một người trong nghề, tôi hy vọng mọi người hãy thương lấy tà áo dài.&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện lợi dụng lòng thương (appeal to emotion)</strong></li>
<li><em>&quot;Đối với tôi, một tà áo dài, đơn giản là phải dài, ít nhất là qua đầu gối.&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện không đúng với tôi nên nó sai (relativist fallacy)</strong></li>
<li><em>&quot;Thêm nữa, không ai mặc áo dài với váy đụp.&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện đám đông (bandwagon)</strong></li>
<li><em>&quot;Hãy tưởng tượng xem, nếu coi chúng là áo dài và sau này phát triển mạnh thì áo dài Việt Nam sẽ đi đâu.&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện gây sợ (scare tatics/appeal to fear), nguỵ biện giả định xấu nhất (the worst-case fallacy), nguỵ biện lý luận lươn trạch (slippery slope fallacy)</strong></li>
<li><em>&quot;Nhưng không nước nào đặt vấn đề về việc cách tân trang phục truyền thống của họ.&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện lặp đi lặp lại một lời nói dối đến khi không ai buồn kiểm chứng (the big lie technique/alternative truth), nguỵ biện thống kê (statistical fallacy)</strong></li>
<li><em>&quot;Những trang phục cách tân kiểu áo dáng dài với váy loe thực chất chỉ thỏa mãn cho nhu cầu sexy của một số người. Tâm lý thích hở khiến nhiều bạn nữ chọn “áo dài váy đụp”, thậm chí “áo dài quần short” để đi dễ, ngồi dễ.&quot;</em> --&gt; <strong>nguỵ biện kết luận ẩu, nguỵ biện tấn công cá nhân (ad hominem fallacy), nguỵ biện gièm pha gây chán ghét</strong></li>
<li><em>&quot;Không một trang phục nào vừa nhã nhặn, tinh tế, thanh lịch, vừa tôn dáng hình người phụ nữ như áo dài.&quot;</em> --&gt; <strong>big lie technique</strong></li>
</ul>
<p>Chỉ mới sơ qua như vậy, đã thấy cuộc tranh luận về áo dài hẵng còn quá nhiều cảm tính. Tôi nghĩ việc nhiều người bày tỏ ý kiến về xu hướng thời trang mới thì không có gì sai cả, nhưng hy vọng các bên phản đối tranh luận lý trí và bình tĩnh hơn. Vì chúng ta bàn về chiếc áo đó, nên hãy chỉ nói về nó thôi, đừng gièm pha nhau, được không?</p>
<p>2. JUROR #9: <strong>&quot;No. He wouldn't really lie. But perhaps he made himself believe he heard those words and recognized the boy's face.&quot;</strong></p>
<p>Vị bồi thẩm này nhắc tôi nhớ rằng mình phải luôn giữ được góc nhìn đa chiều và cố gắng đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu họ hơn, đặc biệt khi mình tranh luận, dễ mất bình tĩnh. Việc ông già nhân chứng nói sai sự thật không có nghĩa là ông ta cố tình nói dối, có thể vì ông ta bị chính não bộ của mình chơi khăm bằng chiêu tiên đoán tự ứng nghiệm (self-fulfilling prophecy). Và để hiểu được động cơ tại sao ông làm thế, ta phải hiểu được tâm trạng, suy nghĩ của một người 75 tuổi luôn sống trong cô độc, luôn ước ao mình được một lần được chú ý, được cần đến, được trở nên có ích.</p>
<blockquote>
<p>It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. And wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. I don't really know what the truth is. I don't suppose anybody will ever really know. Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent, but we're just gambling on probabilities - we may be wrong. We may be trying to let a guilty man go free, I don't know. Nobody really can. But we have a reasonable doubt, and that's something that's very valuable in our system. No jury can declare a man guilty unless it's sure.</p>
</blockquote>
<p>Thực sự, việc hiểu cho người khác để kiềm chế cơn giận không dễ dàng chút nào. Nhưng mình cũng có thể tự đánh lừa bản thân bằng chính self-fulfilling prophecy, rằng mình là người bình tĩnh, rộng lượng, lý trí, thì biết đâu mình sẽ dần dần trở nên đúng như thế. Chỉ cần mình không nóng giận, chỉ cần mình giữ được một cái đầu nguội, thì kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây là lý do mình cực kỳ cực kỳ thích anh bồi thẩm số 8 trong phim. Suốt 90 phút bị gièm pha, nhục mạ, dè bĩu, thậm chí đe doạ, anh vẫn bình tĩnh đưa ra các lập luận của mình, bình tĩnh giải thích với các bồi thẩm khác. Và lần lượt từng người từng người thay đổi ý kiến, cho đến khi:</p>
<p>Juror #8: [to #3] <strong>You're alone.</strong><br>
Juror #3: <strong>I don't care whether I'm alone or not! It's my right.</strong><br>
Juror #8: [nods] <strong>It's your right.</strong><br>
Juror #3: <strong>Well, what do you want? I say he's guilty.</strong><br>
Juror #8: <strong>We want to hear your arguments.</strong><br>
Juror #3: <strong>I <em>gave</em> you my arguments!</strong><br>
Juror #8: <strong>We're not convinced. We want to hear them again. We have as much time as it takes.</strong></p>
<p>Cho dù chúng ta có đơn độc đến bao nhiêu, ta vẫn có quyền được giữ và bảo vệ ý kiến chủ quan của mình. Nhưng ý kiến đó là đúng hay sai, chỉ có thể kiểm nghiệm qua tranh luận logic. Lẽ phải sẽ mãi là lẽ phải không thể nào bị bẻ gãy, cho dù có xoay vần đến thế nào đi nữa. Chẳng phải đó là lý do Socrates ngày ngày đi bộ khắp Athens để trò chuyện với mọi người, để thử thách (challenge) những truyền thống, những định kiến ấu trĩ hay sao?</p>
<p>Vậy còn bạn, bạn có can đảm chọn (và bảo vệ) lẽ phải?</p>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Thư ba gửi Jackson Pollock năm 16 tuổi (1928)]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><p>Gửi Jack con trai yêu dấu,</p>
<p>Cũng đã một thời gian rồi từ khi ba nhận được thư báo khoẻ của con. Nhận được thư từ cả năm anh bạn trẻ Charles, Mart, Frank, Sande và Jack khiến ba tự hào và nghẹn ngào một chút. Những lá thư của</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/thu-ba-gui-jackson-pollock-nam-16-tuoi-1928/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc875</guid><category><![CDATA[ba&con]]></category><category><![CDATA[lifelessons]]></category><category><![CDATA[translation]]></category><category><![CDATA[dich]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Jan 2017 11:51:43 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/01/PLOOCKSCROP.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/01/PLOOCKSCROP.jpg" alt="Thư ba gửi Jackson Pollock năm 16 tuổi (1928)"><p>Gửi Jack con trai yêu dấu,</p>
<p>Cũng đã một thời gian rồi từ khi ba nhận được thư báo khoẻ của con. Nhận được thư từ cả năm anh bạn trẻ Charles, Mart, Frank, Sande và Jack khiến ba tự hào và nghẹn ngào một chút. Những lá thư của bọn con thấm đẫm cuộc sống, đam mê, hoài bão, và tình anh em bằng hữu tốt đẹp. Trái tim già cỗi của ba được lấp đầy niềm vui sướng và khiến ba cảm giác mình thành &quot;trâu già&quot; thật rồi. Jack này, ba rất vui khi biết được cảm xúc của con về công việc mùa hè và về năm học sắp đến. Bí mật của hạnh phúc là phải tập trung vào niềm đam mê tìm tòi học hỏi trong cuộc sống, trong thể thao và những ngày tươi đẹp, trong học tập, trong những người bạn đồng khoá, trong những điều nho nhỏ của tự nhiên, những con côn trùng, những con chim, những bông hoa, những chiếc lá,... Nói cách khác, hãy hoàn toàn tỉnh táo về bản thân con và càng học con sẽ càng biết trân trọng và có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn từ cuộc sống. Ba không nghĩ rằng một anh bạn trẻ nên quá nghiêm túc, mà thi thoảng anh ta cũng nên bùng nổ để tự tạo cân bằng.</p>
<p>Ba nghĩ triết học của con về tôn giáo ổn đấy. Ba nghĩ rằng mỗi người nên tư duy, hành động và tin theo tiếng gọi của lương tri mà không chịu quá nhiều áp lực từ bên ngoài. Ba cũng nghĩ rằng có một sức mạnh siêu nhiên, một lực lượng tối cao, một người cai quản, một thứ gì đó điều khiển cả vũ trụ. Đó là gì và ở dưới dạng thức nào ba không rõ nữa. Nó có thể là trí tuệ hoặc tinh thần của chúng ta hiện hữu trong không gian dưới một dạng nào đó sau khi rời khỏi thân thể này. Không có điều gì là bất khả, và chúng ta biết rằng không điều gì bị phá huỷ, mà nó chỉ thay đổi về mặt hoá học. Khi chúng ta đốt một ngôi nhà và tất cả những gì bên trong, chúng ta thay đổi dạng thức nhưng các thành tố tương tự thì tồn tại, trong khí ga, hơi nước, tro bụi. Tất cả vẫn ở đó y nguyên.</p>
<p>Ba có nhận vài lá thư từ mẹ hôm bữa, một bức viết ngày mười hai và một bức ngày mười lăm. Ba luôn vui mừng mỗi khi nhận được thư từ mẹ con, bà ấy là một người chân tình đúng không? Mẹ con và ba đã có một thất bại tuyệt đối về mặt tài chính, nhưng nếu các con trai của ba mẹ trở thành những công dân tử tế và hữu ích thì không điều gì phải lo nữa và chúng ta biết rằng điều này sẽ xảy ra nên cớ gì mà không tưng bừng hân hoan?</p>
<p>Thời tiết ở đây thì không thể đẹp hơn được nữa, nhưng ba đoán chừng nó sẽ không kéo dài lâu đâu, thực ra là chúng ta đang chờ đón vài cơn bão tuyết và một cái cớ để quay về vành đai cam. Ba không rõ bất kỳ điều gì về việc ba sẽ làm gì hay liệu ba có kiếm được việc sau khi rời khỏi đây không, nhưng ba không lo lắng về điều đó bởi lo lắng về những gì mình không thay đổi được, hoặc có đi nữa, cũng chẳng giúp ích gì, cho nên là &quot;đừng lo&quot;.</p>
<p>Viết và kể cho ba nghe về trường lớp và về bản thân con nói chung nghe. Ba sẽ trân quý sự tự tin của con. Con chắc chắn đã có những ngày vất vả với công việc ở Crestline hè qua. Ba có thể tưởng tượng được con phải trèo qua những con dốc đứng, rồi thì thời tiết nóng rát,... Nhưng những khó khăn đó chính là những gì tôi luyện tính cách và cơ thể. Jack này, ba đoán rằng lúc con đọc xong những dòng này thì con đã mệt về tinh thần và sẽ cần được nghỉ ngơi. Vậy nên chúc con ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp và Chúa phù hộ cho con.</p>
<p>Ba thương mến của con</p>
<p><em>[Dịch từ bản gốc tiếng Anh: <a href="http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/02/a-1928-letter-to-16-year-old-jackson-pollock-from-his-father/252417/">http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/02/a-1928-letter-to-16-year-old-jackson-pollock-from-his-father/252417/</a></em>]</p>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Tết ở Narita]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><p>Nhớ một chiều 30 Tết, tôi hớt hơ hớt hải rời trường ngay khi vừa nộp bài thi môn cuối để ra Narita cho kịp chuyến bay về quê ăn Tết, rồi sau đó hụt hẫng khi chuyến bay quá cảnh Thượng Hải bị hoãn 1 ngày do sương mù.</p>]]></description><link>https://linhnganguyen.com/tet-o-narita/</link><guid isPermaLink="false">5cb5f1d9b367640cc5dcc874</guid><category><![CDATA[Tet]]></category><category><![CDATA[resolutions]]></category><category><![CDATA[Japan]]></category><category><![CDATA[travel]]></category><category><![CDATA[blog]]></category><dc:creator><![CDATA[Nga Nguyen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Jan 2017 15:06:40 GMT</pubDate><media:content url="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/01/File-2017-01-29-0-04-24.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: markdown--><!--kg-card-begin: markdown--><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/01/File-2017-01-29-0-04-24.jpeg" alt="Tết ở Narita"><p>Nhớ một chiều 30 Tết, tôi hớt hơ hớt hải rời trường ngay khi vừa nộp bài thi môn cuối để ra Narita cho kịp chuyến bay về quê ăn Tết, rồi sau đó hụt hẫng khi chuyến bay quá cảnh Thượng Hải bị hoãn 1 ngày do sương mù. 1 ngày? thế thì tôi cũng sẽ nhỡ luôn chuyến Saigon-Đà Nẵng sáng mùng Một. Đêm xuống, sân bay vãn dần, chỉ có đám hành khánh Trung Quốc cùng chuyến với tôi là vẫn kiên quyết nhặng xị đòi giải quyết chuyện trễ nãi. Con bé tôi chán chường, thất thểu lôi valy to uỳnh ra một góc ngồi thu lu chờ phép màu. Phép màu đâu chưa thấy, chỉ thấy cả sân bay cứ rùng lên vì động đất. Đầu tự nhủ phải mạnh mẽ lên, mà sao nước mắt lại cứ thế lăn dài.</p>
<p>Sau cùng thì phim sến cũng kết thúc có hậu, con bé cũng bắt được chuyến bay quá cảnh Soul về thẳng Đà Nẵng trưa mùng Một Tết. Nghĩ lại thấy hồi đó cũng trẻ con ngốc nghếch, chứ giờ thì thôi nằm ì ra đó ăn vạ bắt bọn hãng bay phải cho ăn nhà hàng 3 sao ngủ khách sạn 5 sao, bắt bù thêm vé quá cảnh rồi thì mình túc tắc về quê ăn Tết.</p>
<p>Mùng Một năm nay tôi cũng bắt tàu nhanh tuyến Keisei ra sân bay chờ chuyến bay Narita - Đà Nẵng. Tàu đi ngang qua những dinh thự cổ cổ nằm men theo sườn núi Narita, ngang qua những cánh đồng bạt ngàn vuông vắn đang nằm phơi mình chờ vụ xuân tới. Cùng nhìn bầu trời xanh trong vắt không một vệt mây, chúng tôi kể cho nhau nghe về bầu trời châu Âu cũng xanh mê mải, về những mùa hè xa xứ, về những chuyến tàu xe, về những sân bay và hãng bay đó đây trên thế giới. Tự dưng tôi thầm nghĩ, những chuyến bay giúp nối liền những thành phố, hay là lại mang người đi xa người?</p>
<p>Tôi lấy kem dưỡng da tay ra chầm chậm massage từng ngón tay xước khoé bởi tiết đông Nhật Bản của bạn, nghĩ đến những chiều đi học đi làm về được đôi bàn tay này sưởi ấm, mà nghe trong lòng vang lên câu mệnh lệnh khô như cành củi: <em>&quot;Không được khóc nghe chưa. Không được khóc nghe chưa&quot;</em></p>
<p>Tôi không khóc thiệt. Tiễn bạn rời Tokyo, tôi vẫn tươi cười vẫy tay trong khi bạn vẫn nhảy nhót làm trò hệt như mỗi lần thấy tôi buồn bã. Vẫn kịp uống một cốc caffè latte với nhau, vẫn kịp cho bạn mua mang theo cái buger cho bữa tối, vẫn kịp ôm hôn hẹn nhau hai tháng tới. Vẫn kịp để bạn thong thả lên máy bay mà tôi vẫn cứ thấy mọi thứ cứ gấp gáp, cứ cuống cuồng nhanh nhẩu thế nào.</p>
<p>Sân bay Narita Terminal 3 bé tí xíu, chuyên dành cho các hãng bay giá rẻ. Cổng đến đối diện cổng đi, ở giữa xếp kín mít các cửa hàng quà bánh đặc sản, hàng lưu niệm và foodcourt. Ai không ra ngoài chắc không tưởng tượng được đang là mùa đông miền ôn đới, hơi nóng hừng hực không biết là phả từ các hàng ăn, từ từng tốp tốp người bên cạnh hay là toả ra từ chính cơ thể mình nữa. Tôi cứ bước đi mà như trôi trôi ở chiều thứ tư thứ năm nào đó của không-thời gian, trống rỗng không nghĩ được điều gì cả.</p>
<p>Trên đường trở về, tôi ghé hiệu sách tự lì xì mình năm mới. Đứng đọc lâu thật lâu ở quầy <em>comic essay</em> bằng tiếng Nhật, lướt qua bao nhiêu cuốn hay kể từ chuyện chạy marathon ở Hawaii, chuyện các món cơm ngon ở Nhật Bản, đến chuyện hài hước của bà vợ người Hoa lấy phải ông chồng <em>otaku</em> người Nhật, sau rốt tôi chọn mua 3 cuốn: Cách xếp phòng của người theo chủ nghĩa tối giản, Bữa cơm ngon theo mùa, và Dùng đúng Kính ngữ. Tôi mong mình năm mới chỉn chu hơn, giản dị hơn và thuận theo tự nhiên hơn.<br>
<img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/01/File-2017-01-28-23-46-43.jpeg" alt="Tết ở Narita"></p>
<p>Đến nhà, tôi đi cất quần áo đang phơi ngoài ban công vào, giặt mẻ mới rồi ra bếp nấu bữa tối, hệt như một ngày đi học bình thường. Tôi còn nghĩ tối nay mình nên xem bộ phim gì hay đọc nốt cuốn the Undercover Economist đang dở. Tôi còn tưởng là mình đã quen với những cuộc chia ly đến nỗi xem chúng là một phần bình thường của cuộc sống.</p>
<p>Cho đến khi ngồi ăn cơm, tôi mới nhận ra mình đã quen một mâm cơm giản dị có hai chén con con và hai đôi đũa gỗ. Ngước nhìn lên bếp từ chiếc bàn thấp kiểu Nhật đặt giữa phòng khách, tôi nhớ những hôm mình cũng ngồi chính vị trí này, lười biếng chống cằm xem người đàn ông của mình trổ tài nấu nướng. Tôi nhớ những hôm phòng khách được biến thành home-theater, đèn tắt tối om và chúng tôi ngồi khoác vai nhau vừa nhâm nhi bánh gạo vừa hồi hộp xem Sherlock. Tôi chợt nhận ra tại sao lúc nãy cất quần áo vào nhà lại thấy lạ lạ, hoá ra là vì hơn tháng nay phần việc này bạn đều giành làm, <em>&quot;để Út khỏi ra ngoài ban công gió lạnh&quot;</em>.</p>
<p>Tôi bước vào phòng, thấy bộ quần áo bạn mặc sáng nay vẫn đang vắt trên lưng ghế, thấy mùi nước hoa bạn xịt trước khi đi vẫn còn thoang thoảng xung quanh, thấy tranh bạn vẽ tặng và bộ ảnh kỷ niệm 1 năm chính thức bên nhau vẫn đính trên tường. Ừ, mọi thứ vẫn thế, chỉ là chắc tối nay không có người chong đèn làm việc. Chắc sẽ không có sẵn một chai nước đặt cạnh đầu giường phòng khi tôi nửa đêm khát nước. Chắc cái quạt sưởi cũng không biết sáng sớm tự bật lại sau 5 tiếng tự tắt. Chắc hộp bento cũng không biết tự lấp đầy thức ăn và chờ sẵn ở lối đi.</p>
<p>Tôi ngồi bần thần một lúc nghĩ về những mục tiêu của đời mình, về ý nghĩa của hạnh phúc (và cả khổ đau nữa), rồi quyết định đứng dậy bật máy tính &quot;khai bút tân xuân&quot;. Sau một năm hoàn thành gần như trọn vẹn các resolutions của 2016, năm nay tôi đặt lên đầu tiên nguyện ước của mình:</p>
<p><strong>&quot;Live happily together ever after&quot;</strong></p>
<p><img src="https://linhnganguyen.com/content/images/2017/01/File-2017-01-28-23-54-15.jpeg" alt="Tết ở Narita"></p>
<!--kg-card-end: markdown--><!--kg-card-end: markdown-->]]></content:encoded></item></channel></rss>