“Chuyến xe kia đi đến đâu
Thấy em loay hoay bước theo
Biết em mang theo biết bao là yêu, là mê, là đau, là điên
[…] Tìm người cùng hát khúc hát đam mê của đêm chói chang
Với đôi bàn tay bàn chân ta cùng muôn thở than“
– Chuyến xe –
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe, cùng lắc lư nghiêng ngả qua những cung đèo đổ từ Đà Lạt về Đà Nẵng. Những ca khúc lần đầu tiên tôi để ý nghe lyrics nay đã trở thành một phần trong on-repeat playlist. Thời gian biểu mới đã bắt đầu thành thói quen, nhắc nhở đồng hồ sinh học reng lên mỗi 10h tối và 7h30 sáng. Một khuôn mặt đã trở nên thân thương đến “ngỡ như đã đi cùng nhau bao lâu rồi vậy”. Tôi nghĩ cuộc đời mình đang bước vào giai đoạn ngủ mơ, à không, thức mơ mới đúng, khi mỗi ngày trôi qua đều đẹp đến phi thực. Một giấc mơ bắt đầu từ thành phố lãng đãng nhất tôi từng đến – Đà Lạt.
Nếu không vì Dreamers Concert 2 của Lý thì có lẽ đã không có chuyến đi Đà Lạt lần này. Thì ai mà một mình lặn lội lên thành phố lãng mạn đến thế vào mùa đông, khi lòng còn ngổn ngang mà xung quanh người người đương mải yêu nhau cho ngày đỡ lạnh. Đọc tin về đêm nhạc của Lý mà cứ lưỡng lự, không phải không có ai để rủ, mà thực sự không biết ngỏ lời với ai bây giờ. Con người thiệt kỳ, sợ cô đơn đó mà nhất định không chịu cùng mơ cùng bay với kẻ-không-giống-mình. Cho tới một ngày cuối năm chẳng nhớ là có đẹp trời hay không:
– Nga, có nghe Lê Cát Trọng Lý không?
– Có. Rủ đi Đà Lạt nghe Lý hát hả?
– Ừ
– Ơ. Thật á?
– Ừ thật
– Đi. Yêu luôn. (Vẫn cái tật thích quăng tim lung tung :v)
– Thế đặt vé nhé.
Vậy là đi với nhau, chuyến đi quyết định chớp nhoáng trong chưa đầy 5 phút. Tự dưng bạn cũ 13 năm chẳng đi chơi lần nào, chẳng nói chuyện mấy, nhảy vào rủ đi đúng nơi và đúng lúc mình muốn đi. Không biết nghĩ thế nào, thì đổ lại trời chứ sao, kiểu như là “the life we are meant to be” vậy.
Dreamers Concert 2 của Lý được tổ chức tại Tre’s House, nằm trên một vách đồi sau Miếu Đỏ đường Võ Trường Toản. Đường vào Nhà Tre hơi lằng nhằng dù ban tổ chức đã email chi tiết, hầu như ai cũng đi lạc vòng vòng 1 hồi mới đến được nơi. Ba anh em chúng tôi không lấy đó làm khó chịu, ngồi trên xe mà cứ bông đùa “đường đến thiên đường đúng là chông gai”. Những lúc như thế này mới thật yêu bạn đường của mình: chuyến đi nào mà chả gặp đôi ba trục trặc, hài hước một chút, lạc quan một chút khiến mọi thứ dễ dàng vô cùng.
Tôi nghĩ Dreamers Concert (DC) team đã làm quá tốt khi tạo ra một không gian – thời gian quá tuyệt để mơ. Dẫn nhau lên núi một ngày mùa đông, đến một vườn cây nằm trên triền đồi khi đêm đã xuống và nhà vườn đã lên đèn như hàng ngàn hàng vạn đom đóm lung linh. Lối dẫn vào phủ bao nhiêu là hoa – toàn những loài hoa thật hiền: cúc, cẩm tú cầu, hồng trắng, hồng dại. Và có lẽ bất ngờ nhất là không gian biểu diễn, với chỗ ngồi là những cuộn rơm hay chiếc ghế tựa bằng gỗ cũ kĩ, với sân khấu tựa như một khung nhà bằng gỗ hướng lên trời sao, cảm tưởng chỉ cần đưa tay lên là chạm được ngay.
“Vói tay lên trời, chạm muôn ánh sao
Vói tay qua màn bóng đêm tối đen
Ước ao chưa đầy, người mang hết đi
Trò chơi ấu thơ, người quên tháng năm
Cùng nhau lớn khôn…
[…]Sáng mai, anh về lại nơi góc sân
Có em đang chờ, như bé ngày nào“
– Đi qua bóng đêm –
Đêm concert quá ngọt và thơm. Có thể là mùi thơm của hoa lá, của cỏ rạ, là vị ngọt của bánh tiêu sữa đậu. Có thể là những lời ca của Lý, gần gũi dịu dàng làm tan chảy bất kỳ gã lý trí nào, khiến gã chỉ còn biết mơ màng trôi lửng lơ theo tiếng đàn trong veo. Và với tôi, có thể vì một bờ vai thật rộng và êm, một bàn tay thật lớn và ấm, của người bạn đường trở về từ những ngày trẻ thơ. Say quá, không rõ vì sao, chắc là tại prosecco ông Fabrice mang đến từ Napoli thôi nhỉ.
“Xin ngồi đây cùng nâng niu phút giây
Nghe đêm sâu ngợi ca con gió ngàn
Gần nhau thêm chút thôi
Có nghe lời ca đang chắp bay
Bay theo làn gió, lên cung trời kia
Cao hơn mặt trăng, cao hơn vì sao“
– Cao hơn vì sao –
DC gồm 4 phần chính: đêm thứ Bảy 9/1/2016 có Lý chơi nhạc cùng band ở sân khấu mộc (p.1), tiệc nhẹ và chuyện trò giữa những kẻ mộng mơ (p.2), Lý hát bên đống lửa, bên ánh nến, bên hoa và bên những hơi ấm khi giờ đây mọi người đã xích lại gần nhau, tựa vào nhau, sưởi cho nhau một đêm mùa đông miền cao (p.3). Phần cuối là tiệc trà sáng Chủ Nhật 10/1/2016, nơi chúng tôi cùng thưởng trà ngon cà phê thơm và bánh ngọt, cùng chia sẻ về cuộc sống, về phụ nữ, về yêu thương. Lý cười thật hiền, nói chuyện chân chất nhưng cũng chẳng ngại ngần tranh luận đến cùng với người hâm mô, đôi khi đặt ra những câu hỏi thật khó trả lời. Bạn đường của tôi chuyện trò với Lý, nghe tưởng như bâng quơ mà tôi lại ngỡ là đang trả lời cho một biển hồ nghi ngại trong lòng mình.
Concert “Những kẻ mộng mơ” kết thúc, những kẻ hâm mộ đành chia tay Lý, chia tay nhau để trở về cuộc sống đời thường. Tôi cũng thu dọn để về Đà Nẵng, mang theo trong mình một giấc mơ đẹp sắp đến hồi kết, không nguyện ước gì nhiều ngoài việc được sống thật đến tận giây phút cuối. Đà Lạt lần này cho tôi quá nhiều những lần đầu tiên: lần đầu tiên có cảm giác hạnh phúc khi tìm được soulmate, lần đầu tiên tin vào sự sắp xếp nào đó của số phận, lần đầu tiên của những cái chạm tay…
“Anh lúng túng câu ngỏ lời,
Em lúng túng câu trả lời,
Ta lúng túng môi hôn đầu tiên.
Cho lúng túng đêm phiêu bồng,
Cho lúng túng đêm tay cầm,
Tay cứ thế ta đan vào nhau.”
– Lúng ta lúng túng –
Đêm trên xe trở về, tôi ngập ngừng:
– Mai tỉnh dậy, thấy giấc mơ kết thúc thì buồn lắm nhỉ
Bạn không nói gì nhiều, lặng lẽ mở điện thoại bật nhạc rồi bảo tôi mang headphone vào:
“Loving can hurt
Loving can hurt sometimes
But it’s the only thing that I know
When it gets hard
You know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive
[…] And if you hurt me
That’s OK, baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won’t ever let you go
Wait for me to come home“
– Photograph (Ed Sheeran) –
Ừ. Let’s make it happen 🙂