muốn tìm một nơi mà dựa
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”― Albert Einstein
Dẫu biết rằng để giữ được thăng bằng trong cuộc sống, mình cứ phải đạp không ngừng nghỉ, phải cố gắng để mình tiến lên. Thế nhưng đôi khi mỏi mệt, ước gì bên cạnh mình có một chỗ để tựa vào, dù chỉ để nghỉ ngơi một chốc lát mà thôi.
Tôi nghĩ xã hội Việt Nam sòng phẳng rất nhiều hơn nước khác, cụ thể là Nhật và Ý nơi tôi đã từng sống. Người ở đây đong đếm mọi thứ ra tiền và trả tiền là xong chuyện. Nhưng đâu phải điều gì cũng có thể mang ra mà cân đo đong đếm được, như là những kỷ niệm, chẳng hạn.
Tôi góp sức vào quán từ những ngày thai nghén ý tưởng chỉ vì hai lý do, một là giúp người yêu và hai là ý thích, mong muốn mọi người có một địa điểm tụ họp thú vị và ấm áp lúc rảnh rỗi. Giờ ngồi đây ngay tại quán, bỗng nhớ về những ngày đầu tiên, cùng thử cùng pha cùng nếm để lên menu, cùng ăn những bữa cơm đạm bạc tại căn hộ chung cư đường Hoàng Đạo Thuý khi chưa lấy quán, cùng trăn trở xem quy trình làm việc thế nào là hiệu quả, rồi cùng sơn sửa quét dọn bày trí…
Có lẽ nhịp sống ở đây nhanh quá, đồng tiền quay vòng nhanh quá, nên người ta chóng quên hơn chăng? Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì ở đây sau khi rút chân, cũng chẳng làm gì sai hay hại người ta. Không mong gì hơn một nụ cười niềm nở như đáng lẽ một người khách phải có khi đến một quán cafe. Chắc trời lạnh làm người ta se sắt lại, khô cứng lại cho một nụ cười…
Tôi biết rõ con người anh từ những ngày chưa bắt đầu dự án, nên bây giờ không quá bất ngờ hay shock trước cách hành xử của ảnh. Chỉ có điều khó ngăn được cảm giác ghê tởm trào ra từ lồng ngực, khiến tôi muốn tránh xa muốn đoạn tuyệt với nơi này càng sớm càng tốt. Anh đã quay về với gia đình nhỏ sau dằng dặc những tháng ngày-bồ-tối-vợ mà chúng tôi bị bắt buộc phải chứng kiến và bao che, việc mà tôi không muốn phán xét là đúng hay sai, bởi tình cảm chưa bao giờ là điều dễ hiểu. Tôi chỉ thấy nước mắt của những người đã và đang yêu thương tin tưởng anh rơi xuống đầy đau đớn. Anh trả đồ, trả tiền và coi vậy là “sòng phẳng”, là “xong chuyện”. Ruồng rẫy, lớn tiếng, lên giọng,… đáng lẽ không bao giờ nên là cách hành xử giữa người với người, đừng nói là với người đã từng bên cạnh và chưa bao giờ từng làm gì tổn hại đến anh. Ở những nơi tôi từng sống, cho là giả tạo cũng được, nhưng etiquette manner luôn được gìn giữ và giúp cho con người bình tĩnh xử lý mọi việc hơn, nhân văn hơn, đạo đức hơn.
Mùa thu thứ hai tôi ở Hà Nội, vẫn buồn như mùa đầu tiên nhưng nhiều điều nặng lòng hơn. Cảm giác thèm thuồng một chốn an bình ùa về như sóng, đẩy tâm trí tôi về căn phòng nhỏ có ban công nhìn ra vườn lan của ba, vườn rau của má, có tiếng chim líu lo cả ngày, có nắng sớm chiếu thẳng vào ô cửa sổ lớn, nơi tôi thi thoảng vẫn ngồi bên bậu cửa gác chân thảnh thơi đọc sách. Mùa thu Đà Nẵng nhiều mưa và gió lạnh, nhưng sao chẳng thấy cô độc lạnh lẽo bao giờ…