mùi của ấm áp

Kể từ lúc Moonbow Express đăng post về topic cho platform sắp tới, tôi cứ nghĩ mãi. Chẳng phải là tôi muốn bài mình được đăng trên cuốn tạp chí đẹp và chuyên nghiệp như ME, bởi tôi chẳng bao giờ nghĩ mình là một kẻ biết viết. Nhưng "Hương và Vị" nhắc tôi nhiều về sự nhạy cảm với thế giới của một người, của một tâm hồn tĩnh lặng. Những lúc lòng mình ồn ã, chói loá, đậm đà quá, mình khó cảm nhận được những điều thật nhẹ, thật khẽ. Như một tiếng thở, như một tiếng run, như một mùi hương thoảng theo cơn gió. Như là vị của nụ hôn còn ngần ngại lúc mới quen.

Tôi hay nhớ về những nơi mình từng sống qua cảm nhận của khướu giác. Venice với mùi ẩm mốc của những ngõ hẹp ướt át khuất mặt trời, mùi của áo quần thiếu nắng, mùi tanh của rong rêu bám đầy những cọc gỗ neo thuyền. Đà Nẵng với mùi mặn của muối và mùi tanh của cá đặc quánh trong gió biển, mùi da cháy nắng mùa hè, mùi của củ sắn hấp nước dừa và bánh chuối chiên mùa đông, mùi của thịt luộc mắm và mứt hoa quả xào ngày Tết. Tokyo với mùi "trống rỗng" của một thành phố quá sạch, đến cả chợ cá lớn nhất nơi này là Tsukiji cũng chẳng thèm tanh hôi kiểu bến cá, mùi của thịt nướng lẩn thẩn ám theo áo quần mỗi bận hẹn nhau buffet yakiniku. Hà Nội lại đầy mâu thuẫn, với lúc thì đặc mùi khói xe những buổi tắc đường, ám ảnh đến độ giờ nhớ lại thôi cũng thấy ngột, lúc thì thoang thoảng hương hoa sữa luẩn quẩn như sợi tơ ai giăng trong tiết lạnh xứ Bắc, để con bé tôi một tối cuối thu đi làm về một mình, ngẩn ngơ mãi trước ngõ chẳng muốn bước vào nhà.

![](/content/images/2016/07/000030.JPG)

Tôi đi Singapore đến nay đã là lần thứ tư. Mỗi chuyến lại dài hơn chuyến trước một chút. Đi với bạn soulmate, tôi chẳng còn đến những điểm du dịch đông đúc, những khu shopping ồn ã, những phố xá tấp nập người và xe. Bạn dẫn tôi đi lên trường, lên thư viện, đi kiếm sách, đi dạo bộ công viên, đi chạy bờ sông, đi ăn những quán xa xa khuất khuất đi bộ mỏi cẳng mới đến. Bạn cho tôi cảm giác mình đang thật sự sống ở đây, như bạn, như bất kỳ ai từng nhiều năm gắn bó mảnh đất này.

Chẳng hạn như hôm nay nè, bạn dẫn đi một siêu thị "sang chảnh" chuyên đồ Tây vì mình bảo thèm ăn xúc xích tươi (thề không có ý gì đen tối :P). Ngang qua hàng bánh mỳ trông siêu ngon, bạn buột miệng “thơm quá" trong khi khướu giác mình vốn nhạy như thế lại chẳng thấy gì, mới sực nhớ ra mình đang bị nghẹt mũi.

Khi bạn đi loanh quanh thành phố với một cái mũi tịt, buồn cười thay, bạn lại ngửi được bao nhiêu mùi hương.

Mùi bánh mỳ vị sữa ngày đầu tiên tôi đến nhà bạn, đó là lần đầu tiên tôi biết bánh mì sữa thơm đến như vậy. Hay là một sáng cuối tuần thơm lừng mùi bánh mì các loại hạt (grains & nuts) nướng giòn cho bữa điểm tâm cùng scrambled eggs kiểu Gordon Ramsay. Hay là mùi béo ngậy của creamchese cùng cranberry trong chiếc bánh mỳ nướng tiệm Baker Talent ngay ga Clementi bạn mua cho cuốc ăn khuya với cái nụ cười đầy nham hiểm "ăn nhiều lên cho mập".

Mùi espresso Starbucks trong NUH một ngày mưa đợi bạn, chẳng giúp tôi được tỉnh táo tẹo nào mà lại ngơ ngơ tranh thủ ghé ngang tiệm sách ngay trước giờ hẹn để bạn phải chạy quanh đi tìm. Mùi brewed coffee bạn tự xay tay, tự pha cho tôi sau lần đầu được "cụ Hồ" dân chơi cùng nhà hướng dẫn. Mùi instant coffee mỗi đêm bạn thức làm việc, cứ mỗi lúc như thế tôi lại càu nhàu rằng thì là instant coffee nhiều đường nhiều bột không tốt, bạn lại đành cười xuề xòa "thì uống để ngủ mà".

Hay là mùi sầu riêng the King of Durian ở Buona Vista bạn dẫn đi ăn chiều qua nhân dịp sinh nhật trù bị. Trong lúc bạn đơ đơ say say do sugar rush sau 2 múi thì tôi vẫn mải mê chiến tiếp quả thứ hai trong ánh mắt khâm phục của chú chủ tiệm. Ăn không lo sầu riêng ngâm thuốc như ở Việt Nam, ăn không lo sạt nghiệp như sầu riêng ở Nhật, ăn hăng say quên trời đất, đến lúc đứng lên thì bụng căng cứng, nghỉ luôn bữa tối :))

![](/content/images/2016/07/IMG_8709.JPG)

Mùi bao nhiêu món chúng tôi đã cùng nhau lăng xăng nấu trong bếp, với lời hứa "mỗi ngày cơm nhà ít nhất một bữa cho đủ rau xanh". Mùi cá hồi nướng hay canh rau một tuần tôi ốm sốt, bạn đạo diễn từ đầu đến cuối, mang đến tận bàn, thiếu mỗi nước bón tận miệng. Mùi sốt pesto lần đầu tiên tôi tự làm, vừa bào parmigiano vừa kể chuyện nước Ý, hương basil thơm quyện với hương parmigiano làm tôi thèm được cùng bạn quay trở lại châu Âu quá chừng.

![](/content/images/2016/07/image1--1-.JPG)

Hay là mùi hăng hăng của bụi cỏ lau ven sông Pandan, hình dáng vặn vẹo do mải nhoài ra phía mặt trời. Cả đường chạy dài mấy cây số mà lần nào bọn tôi cũng dừng chỗ này buộc lại dây giày bị tuột, nghe ghê ghê kiểu bí ẩn rùng rợn phim kinh dị. Hay là mùi mát lành của cây cỏ trôi lững thững theo từng bước chân của hai đứa ở Botanic Gardens, ở Kent Ridge Park, ở Pandan Reservoir, ở Garden by the Bay,... Nhớ lại lần đầu đến Singapore, tôi đã chẳng nghĩ rằng thành phố này, bên cạnh những phố xá đông đúc, chật chội, ngột ngạt, lại còn có những mùi trong khiết đến như vậy.

![](/content/images/2016/07/image1--2-.JPG)

Hay như những tối tôi bước ra từ phòng tắm, ngồi xuống nhẩn nha từng ngụm trà lavender nóng, tâm hồn lơ lửng không rõ là do mùi trà hoa thơm mê mải hay là vì tay bạn mềm nhẹ nhàng lùa sấy tóc cho con bé lười biếng.

Hay là mùi nước hoa Hugo vừa ngọt vừa đắng trên vồng ngực bạn, làm con bé tôi say say mỗi lần bạn kéo lại ôm một cái trên đường. Hay là mùi vòng tay bạn vỗ về mỗi khi tôi khóc nấc lên vì ác mộng giữa đêm. Hay là mùi tóc, mùi cơ thể bạn khi bạn tựa khẽ vào tôi đôi lúc mệt mỏi vì công việc, cho tôi cảm giác mình muốn thương yêu chăm sóc con người này mãi mãi.

Chà, chỉ không nghe mùi bánh mỳ trên kệ mà đã nhớ ra bao nhiêu điều thế này...

Khi bạn đi loanh quanh thành phố với người thương và một cái mũi tịt, tất cả những gì bạn ngửi được, là mùi của ấm áp.

Có một chiều tôi đi theo anh
Loanh quanh loanh quanh đi khắp phố phường
Thì thầm đọc tên những con đường
Gió lùa qua mái tóc
Xem nắng nhuộm vàng trên hàng cây già
Bước từng bước thật chậm
Anh chưa muốn dừng chân
Còn tôi chưa muốn về nhà

  • Loanh quanh (Mademoiselle) -