Hanoi năm giác quan

Hanoi, tháng 8.2015

Tôi chính thức sống ở Hanoi đến nay là tròn 9 tháng, vậy mà đến ngày sắp rời xa mới chịu ngỏ mấy lời tử tế. À có lẽ phải đến lúc này, khi vừa hoàn thành mục tiêu đặt ra cho quãng đời này, ngồi lại trong yên lặng, mới thấy lòng gợn sóng. Có phải sóng hồ Tây đang dạt vào lòng tôi?

Hồ Tây hôm nay mờ trong sương và mây, phủ một màu xám lạnh lên toàn bộ khung hình. Trời và nước ngỡ như là một, không còn biên giới nữa. Dãy nhà phía dọc đường Thuỵ Khuê – Hoàng Hoa Thám, với Lotte cao cao phía xa xa, trông như một dải dây trang trí vắt ngang bức tường màu xám. Tự dưng thấy người nhỏ bé và cô độc đến đáng sợ. Ta sẽ trôi về đâu, về phía nào, về góc nào trong lớp màu đặc quánh?

Tôi từng nghĩ mình sẽ về Việt Nam để ổn định một thời gian, tự đặt cho bản thân nhiều mục tiêu quan trọng. Sẽ tranh thủ đi khắp đất nước để bù cho những năm tuổi trẻ chỉ lưu lạc từ xứ người này sang xứ người khác. Sẽ làm việc hăng say để lấy kinh nghiệm cho việc sống sót (và sống khoẻ) trong giới academia. Sẽ năng về nhà và năng đi với gia đình. Sẽ gặp gỡ, kết bạn và chuyện trò với những bạn hay ho. Sẽ yêu và được yêu mãnh liệt với một người đồng ý cùng mình chu du thiên hạ.

Thiệt ra tới bây giờ, cơ bản là hoàn thành được hết thảy. Đã đi, đã làm, đã về, đã gặp, đã yêu. Nhưng “đã” chia ở thì quá khứ đơn – the simple past tense is used to describe an event that happened and completed in the past. Thế thôi, simple as usual.

Vậy nên mới có chuyện bây giờ nè, ngồi hụt hẫng nhìn ra xung quanh. Ừ chặng đường này đã kết thúc rồi, cô gái (không) nhỏ (lắm) lại phải về gói ghém hành trang cho một quãng đời mới. Những vùng đất cần khám phá, những con người cần tìm hiểu, những món ngon thú vui cần được thưởng thức, những đớn đau cần phải nếm trải vẫn đang chờ phía trước. Phải đi thì chân mới cứng, đá mới mềm được, nghe em.

Cảm ơn Hanoi đã mở lòng với tôi rất dịu dàng. Hanoi đã tặng tôi một người bạn những ngày bỡ ngỡ, với những chuyến rong đuổi bằng tàu, bằng xe, bằng chân tìm về những câu chuyện xưa cổ của một thời hào hùng. Hanoi đã tặng tôi một cô em gái chuyên gia huỷ hẹn, nhưng biết lúc tôi buồn để nhảy vào gửi tặng bài thơ Mùa hoa đỏ. Hanoi tặng tôi một người chị, để điên rồ cùng nhau, dịch chuyển cùng nhau, tận hưởng cảnh đẹp cùng nhau, và cả khóc cùng nhau nhắc nhau mạnh mẽ. Hanoi tặng tôi một nơi làm việc ấm cúng, nơi tôi thích đến hơn về nhà, nơi tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cả những niềm trăn trở, nơi chém gió thành kỹ năng và quần short là đồng phục. Hanoi còn tặng tôi một người thương hâm dở giống tôi, thích phượt, thích vespa, thích da gà và bụng cá.

Hanoi còn tặng tôi nhiều nhiều những chiều mưa bay se lạnh, những tối đèn hoa rực rỡ, những đêm trăng rằm lung linh, những sáng mù sương và khói (bụi), cả những trưa thơm lừng mùi chả nướng. Hanoi còn tặng tôi những màu phớt trắng của hoa sưa phố Hoàng Hoa Thám góc núi Nùng, những màu tím của hoa ban đường Thanh Niên của bằng lăng phố Trần Thái Tông, Kim Mã, Văn Cao, những màu vàng hoa điệp phố Tô Hiệu lối về, những màu đỏ hoa phượng lấp ló trưa hè.

Hanoi không nghe tiếng chim tiếng ve, chỉ có tiếng xe và tiếng người loạn xạ. Hồi mới về tôi hay bị stress, rồi chuyển qua upset vì nhạy cảm tiếng ồn. Ai nói lớn vào tai là muốn quay ra đấm cho một phát. Thiệt ra bây giờ chỉ đỡ được chút xíu, nhưng hổng muốn quánh nhau nữa mà AQ kiểu “ừ cũng là một loại nhạc hay hay”.

Hanoi còn nhiều làng rất hay, có cái ao ở giữa. Phía bên này tôi ngồi trà đá, phía bên kia có quán đang chao ly. Thì cũng nhìn, cũng cười rồi thôi. “Chắc nó chừa mình ra”, không sao, hoặc ừ thì được thêm cái tốt bụng. So với Nhật lùn thì người ngoài này còn xuề xoà chán. Xin lỗi thiệt tâm rồi cười giả lả một cái rồi cũng qua chuyện, hiền mà, hông như tụi miền Nam hay sợ đâu. Hay là tại tui nghĩ vậy nên đời nó dễ thở đi ít nhiều.

Hanoi nhiều cái hay quá mà kể quài kể quài không thấy hết. Nhưng mà phải đi thôi, ở tiếp có khi Hanoi lại đá vào mông. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, vừa muốn gặp gỡ chia tay các cạ, vừa muốn trốn đi một mình mấy góc Hanoi hay hay. Vậy đó khi nào tôi cũng bị giằng xé, khi nào cũng “bàn chân đã đi, mà sao trái tim quay về”

À mà cái quán cà phê tôi đang ngồi tự dưng biết ý mở bài hát hợp gu. Kỳ ghê sao Hanoi cứ muốn chọc tui khóc quài nha.

All my bags are packed, I’m ready to go
I’m standing here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye
But the dawn is breaking, it’s early morning
The taxi’s waiting, he’s blowing his horn
Already I’m so lonesome
I could die

So kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
Cause I’m leaving on a jet plane
Don’t know when I’ll be back again
Oh babe I hate to go

Không biết khi nào em sẽ về
Anh à, em ghét phải ra đi.