Cinque Terre - nghe tiếng sóng lùa qua tán ô liu [Part 2: Con đường màu xanh - Sentiero Azzurro]
Chắc hẳn ai đã đừng sống một thời gian ở Ý, hoặc chỉ đơn giản là tìm hiểu về du lịch tại bán đảo xinh đẹp này, đều ít nhất một lần nghe nhắc đến Cinque Terre – cụm 5 làng nằm cheo leo nơi vách núi chạy dọc bờ biển Riviera di Levante, thuộc La Spezia, Tây Bắc Ý. Nếu đi theo hướng Bắc-Nam từ Genova (Genoa) về thành phố La Spezia, sẽ lần lượt đi qua các làng Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola và Riomaggiore.
Bài này thuộc “xê-ri 2 tập” viết về Cinque Terre một dịp mùa thu, gồm:
- Phần 1 – overview của mình về 5Terre.
- Phần 2 này tả riêng về Sentiero Azzurro – Blue Path nối 5 ngôi làng nhỏ.
Blue Path thực sự là con đường dạo biển đẹp nhất mà tôi từng đi và là gợi ý cho các bạn thích hiking/trekking nhẹ nhàng. Lưu ý nho nhỏ là nên bắt đầu từ Monteross về Riomaggiore, vì địa hỉnh dốc nhất ở phía Bắc đổ dần về phía Nam, do đó khi đi bộ sẽ leo núi bớt dốc, và nhất là đã chinh phục 2 chặng khó nhất Monterosso-Vernazza và Vernazza-Corniglia khi hẵng còn sung sức đầu ngày 😉 Vì 5 làng nên sẽ có 4 chặng, nhưng chặng Corniglia-Manarola đã bị chặn từ lâu do sạt lở, dự kiến sẽ mở lại vào tháng 4/2017 sau khi được tu sửa.
Vì đây là lối đi bộ nhẹ nhàng (trong ngoặc kép nha, theo chuẩn của châu Âu nha, tương đương với trekking nhà mình đó), thu hút tới 95% du khách, đồng thời chịu tác động mạnh của thiên nhiên như sạt lở, nên nhu cầu bảo trì trùng tu rất lớn. Chính vì vậy mà Vườn Quốc gia 5Terre đã quyết định thu phí với khách đi cung này cho 2 chặng đầu tiên Monterosso Al Mare – Vernazza – Corniglia giá 7,5eu/chặng hoặc 12eu/ngày/toàn cung bao gồm cả tàu nối 5 làng và bus nội trấn, plus free wifi and wc. Mặc dù không có bất kỳ ai soát vé, và lối đi không có rào chắn gì cả, nhưng chúng tôi vẫn quyết định mua vé theo ngày để khỏi áy náy trong lòng ^^
Sau đây là cảm nhận của tôi về các làng và cung hiking Sentiero Azzurro
-
Monterosso Al Mare – Vernazza: 3,6km – 2hrs
- Monterosso có bãi biển dài, thoải và cát mịn nhất ở 5Terre. Đoạn dọc biển từ ga tàu vào trung tâm thành phố được lát đá, có hàng thông thấp thấp chạy dọc, bãi cát và mặt biển lung linh dưới nắng, đúng kiểu dát vàng dát bạc. Đã là giữa thu rồi mà người người vẫn cởi trần phơi nắng. Thi thoảng lại có vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, lãng mạn hết sức vậy đó.
Chúng tôi gọi cho mình 2 tách caffe macchiato và 2 chiếc cornetto mứt đào, cũng đua đòi ra bàn ngoài nắng vừa ăn sáng vừa sưởi ấm một lát. - Trên đường từ làng Montorosso đến điểm bắt đầu Blue Path, chúng tôi có ghé ngang qua Villa Mesco và tình cờ đi vào nghĩa trang của vùng – mỗi gia tộc lớn có 1 nhà nguyện hoành tráng, màu trắng hoặc màu hồng gạch nhạt, ví dụ như của gia đình Ferrari (Famiglia Ferrari); còn những người đơn chiếc hoặc không thuộc gia tộc lớn thì có 1 ô be bé trên 1 bức tường bằng đá lớn, nơi đề tên và đặt hoa.
- Đường đi Monterosso – Vernazza khá dốc, leo băng qua những vườn nho bạt ngàn đã ngả lá vàng sau mùa thu hoạch. Phóng tầm mắt ra xa, tôi có thể nhìn thấy làng Monterosso sắc màu giữa bức tranh màu xanh biếc của “ruộng bậc thang” kiểu Ý, của trời cao và của mặt nước trải dài từ xanh ngọc trong veo nơi bãi đá gần bờ ra xanh thăm thẳm của biển sâu.
Một đoạn kha khá thì có cụ già bán nước chanh/cam ven đường. Tôi không khát lắm nhưng vẫn quyết định mua 1 cốc, vừa là ủng hộ vừa muốn thử xem cam chanh uống tại vườn thì thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy quả chanh vàng to đến như vậy, khổng lồ hơn cả trái cam. Tò mò không biết vị thế nào, nhưng lại sợ chua nên thôi, lại chọn cam cho an toàn. Cụ già có máy vắt cam tại chỗ, 1p sau có cốc nước ngon lành giá 2eu. Nghĩ cũng khổ thân cụ phải mang ngần ấy đồ đạc trek lên tới đây nên thấy cốc nước không hề đắt tẹo nào ^^. - Đi tầm 1 giờ lên độ cao 172m, chúng tôi bắt đầu đổ dốc (mặc dù thi thoảng vẫn lên xuống một tẹo) và thấy được làng Vernazza với cầu cảng dài ôm lấy một vùng biển, vói dãy tàu nhiều màu ngoan ngoãn xếp cạnh nhau vây quanh.
Chúng tôi quyết định nghỉ trưa và tìm quán ăn trên tripadvisor. Mãi mới đến được nhà hàng ngon nhất Vernazza (il Pirata delle Cinque Terre) thì được tin sét đánh thứ Hai đóng cửa huhu, thế là quay ngược vào trung tâm làng, nhắm mắt đưa chân vào thử Lunch Box. May quá, ở quán này bạn được chọn bánh mì và salad theo ý thích, giá thì phải chăng (chỉ tầm 4-5eu/sandwich nóng hổi giòn rụm), chô ngồi siêu cool với bàn là các thùng rượu rỗng, và nhất là anh bán hàng vừa đẹp trai vừa dịu dàng vừa tận tình :))
-
Vernazza – Corniglia: 3,45km – 1hr 30mins
- Đúng là Vernazza ru ngủ du khách bằng bữa trưa ngon và quang cảnh đẹp trước khi “hành hạ” khách bộ hành. Đường từ Vernazza đi Corniglio siêu dốc, với những bậc đá cao gấp đôi chặng trước, làm mỗi lần chân bước lên nhọc ơi là nhọc.
Sau 1 tiếng leo không ngừng nghỉ, băng qua những cánh đồng olive tầng tầng lớp lớp men theo triền núi, lên độ cao 308m – đỉnh cao nhất trên Blue Path, chân chúng tôi đã bắt đầu thấm mỏi. Đổi lại, tiếng suối róc rách, một vài biển hiệu vui vui của mấy bar/camere trên đây, và quan trọng nhất là tin từ giờ chỉ đổ dốc, mau chóng xốc lại tinh thần tôi. - Gần đến Corniglia, đường thoai thoải, chim hót rộn ràng bên tai, ven đường thì những cây olive vào mùa thu hoạch sai chi chít quả đen bóng, đúng kiểu thần tiên. Một bác bụng phệ thấy mình mải mê chụp ảnh olive nên nhìn nhìn vẻ dò xét một lát, rồi thì mau chóng gom lưới quanh 1 gốc cây. À, phải chú thích là người ta thu hoạch ô liu bằng cách rải lưới kín quanh gốc cây để trái tự rụng rồi cứ thế thu lưới (học được một điều mới, hay ha ^^)
- Đến Corniglia cũng vừa hoàng hôn buông, cảnh tượng ảo diệu không thể nào tả xiết. Phóng tầm mắt xuyên qua tán olive, nhìn thấy xa xa nắng chiếu lấp lánh trên những ô cửa; những ngôi nhà gam màu ấm nóng xây men theo triền núi nằm cheo leo trên vách đá cao 90m, phía dưới sóng vỗ tung bọt trắng xoá, Hoàng hôn ngả từ từ cam – đỏ – hồng – tím rồi dần tắt hẳn. Chúng tôi lại cuốc bộ đến ga để về Riomaggiore, hẹn Con đường Tình yêu cho sớm hôm sau.
-
Corniglia – Manarola: 2,9km – 1hr 15mins (hiện đang đóng)
-
Manarola – Riomaggiore: 1,1km – 20mins với tên gọi Via Dell’Amore – Con đường Tình yêu
- Sáng sớm ngày thứ ba, chúng tôi hý hửng dậy sớm soạn sửa quần áo súng ống để đón bình minh trên Via Dell’Amore, men theo triền núi, một bên là vách đá một bên là vực thẳm, dài độ 1,1km được lát đá bằng phẳng, đi nhanh thì chỉ chưa đến 15p. Khuân vác toàn bộ hành lý trên lưng để ra luôn ga tàu, những bước leo vô cùng nhẹ nhàng từ trung tâm làng đến cổng vào Via Dell’Amore trở nên nặng nhọc hơn mấy lần. Bất ngờ hơn nữa, dù không lấy gì làm thú vị mấy, là Con đường Tình yêu đã bị đóng cửa do sạt lở. Đang loay hoay chưa biết tiến lùi thế nào, chúng tôi bắt gặp một đôi vợ chồng trung niên người Mĩ, sau một hồi thảo luận, đã quyết định leo rào qua. Cổng rất cao và toàn những song sắt song song thẳng tuột nên không thể trèo băng qua phía trên. Lựa chọn duy nhất là leo băng qua phía bên cổng, đầy những cọc sắt chĩa ra nhọn hoắt và bên dưới là vách đá, là biển xanh sâu thẳm. Nhìn hai bác lớn tuổi (tầm 60) vẫn ham thích (và liều nữa) leo qua, chúng tôi ngay lập tức quyết định…nối gót. Hơi khổ 1 tẹo vì lỉnh kỉnh 4 balo, 2 máy ảnh, chưa kể tôi còn mặc váy nữa haha. Vừa hồi hộp vì sợ bị bắt, vừa phấn khích vì không gì có thể ngăn bước tôi đi trên Via Dell’Amore, vừa căng thẳng vì chỉ một giây lơ là nhỡ tay nhỡ chân là có thể bị đâm vào cọc nhọn hoặc rơi xuống vực.
- Đi đường thấy đúng là sạt lở nặng thật, nhiều chỗ đá tảng lấp kín mặt đường, buộc chúng tôi phải cẩn thận trèo qua. Có lẽ vì bị đóng cửa đã lâu nên những chiếc ghế băng gỗ bám dày bụi thời gian, không còn sắc ấm cúng của yêu thương như tên đường đúng ra phải thế. View nhìn về Riomaggiore khá rõ, trong khi hầu như không thể nhìn thấy làng Manarola, tuy nhiên nhìn ra biển, nhuộm màu sáng hồng của ánh bình minh, từ dãy hành lang bằng đá thì lãng mạn hết sức.
- Đang hồi hộp không biết lối ra ở làng Manarola có bị chặn không, thì may quá lần này cửa kính thay vì cửa sắt, và một ô dưới cùng đã bị vỡ (Tôi đồ rằng không phải do tự nhiên mà một ai đó đã “mở đường” cho phong trào trèo rào ở Via Dell’Amore này). Từ đó vào làng Manarola phải đi thêm một đoạn khá ngắn, bằng phẳng y như đường quanh ga ở Riomaggiore. Làng khá dốc, có 1 đường lớn đổ thẳng xuống biển. Nhà cửa cũng màu mè sặc sỡ như những làng khác thôi, mà thiệt ra làm mình nhớ Venice nhiều hơn với la liệt áo quần phơi dọc các ban công ^^
Vì mang hành lý khá nặng và giờ tàu khởi hành từ đây chỉ còn có 25p, chúng tôi chỉ tấp vào gọi caffe macchiato và cornetto di cioccolatte/crèma. Phải nói là bánh ở đây ngon nhất trong những tiệm tôi đã ăn ở Ý, ngàn lớp giòn rụm, thơm nức mùi bơ. Cioccolatte hơi ngọt, nhưng crèma thì siêu vừa miệng siêu ngon. Quán có thiết kế khá đẹp, với bar dài để khách có thể vừa đứng uống caffè, ăn bánh và tán gẫu với barista (như thói quen của người Ý xưa giờ), quầy bánh nóng hổi giòn rụm thơm phức khiến thực khách không nỡ ăn chỉ-1-cái. Bởi vậy mặc dù đã no căng bụng, tôi đã không ngần ngại mua thêm 2 cái cornetti mang về :”)
Blue Path kết thúc cũng là lúc chúng tôi phải lên đường rời Cinque Terre. Những cảm nhận sau cuối cũng đã gửi gắm ở Part 1. Riêng Con đường Màu xanh xứng đáng là một nơi hẹn hò cuối tuần của các cặp đôi thích tản bộ/”hành xác” 😉