Bắc Sơn - những gam màu của lúa

Bắc Sơn có lẽ là một trong những nơi đặc biệt nhất ở Việt Nam mà tôi từng đến. Những ruộng lúa không đều nhau, tựa như chiếc thảm hoa văn uốn lượn cầu kỳ trải kín thung lũng vây quanh bởi trập trùng núi đá vôi xứ Lạng. Điểm trên nền thổ cẩm ấy là màu đỏ tươi của mái ngói, màu xanh lam của ao hồ, màu nâu của những thửa ruộng đang còn làm đất, và màu mềm mại của một dải khăn lụa ngọc bích vắt ngang thung lũng.

[![panorama Bắc Sơn 2 mùa](/content/images/2015/10/10151418_10153468318780768_8421410306666824613_n.jpg)](/content/images/2015/10/10151418_10153468318780768_8421410306666824613_n.jpg)
panorama Bắc Sơn 2 mùa
[![](/content/images/2015/10/img_3652.jpg)](/content/images/2015/10/img_3652.jpg)
thung lũng Bắc Sơn cuối tháng Năm
Có lẽ phải đến Bắc Sơn đủ bốn mùa thì mới cảm nhận được trọn vẹn nét đẹp đa sắc nơi đây. Đầu hạ thì xanh, xanh ngút ngàn – xanh nõn của lúa mới, xanh rì của núi, xanh biếc của trời. Cuối hạ thì vàng ươm mùa gặt, mà còn làm như tông màu này chưa đủ ấm hay sao, phải điểm thêm màu khói lam chiều xám trắng từ bếp nhà ai, từ đám đốt rạ nhà ai. Đứng từ trên đỉnh núi mà chẳng hiểu sao khói lại bay vào mắt, vào mũi, để tôi thấy mình cay cay, thèm một bữa cơm nhà. Bếp của má đã lâu rồi không còn khói, vậy mà đi đâu thấy mọi người nhóm củi mình lại nhớ ba má quá đỗi.
[![Bắc Sơn mùa gặt](/content/images/2015/10/11741156_10153452502560768_4543726039378705508_o.jpg)](/content/images/2015/10/11741156_10153452502560768_4543726039378705508_o.jpg)
Bắc Sơn mùa gặt
Đồ ăn của Bắc Sơn không có món gì đặc biệt hay khác lạ so với Hanoi. Thế nhưng tôi vẫn nhớ mớ trứng vịt lộn đêm đầu tiên chúng tôi đến Bắc Sơn, đúng là cứu tinh cho 2 đứa trong cái rét cầm cập của thị trấn vùng cao lúc 1 giờ đêm một ngày tháng Năm. Không có nước mắm gừng như Đà Nẵng, không có đồ chua giòn như Hanoi, vậy mà vẫn ngon tuyệt cú mèo.

Sáng hôm sau dậy lọ mọ kiếm đồ ăn mai để còn kịp trek lên đỉnh Nà Lay, đi 2 vòng quanh thị trấn bé xíu mới quyết định được là ăn bánh cuốn ở một hàng be bé có mành che phía ngoài, ngồi bàn thấp ghế thấp làm chân tay cứ như bị thừa thãi. Cũng không có gì quá đặc biệt ngoài chuyện giá siêu rẻ (chỉ 25k cho 2 đĩa bánh cuốn, 2 bánh trứng, 2 quả trứng vịt lộn) và cô con gái phụ mẹ siêu hiền lành siêu dễ thương siêu ưng 😀

Lần thứ hai đi Bắc Sơn là vào tháng Bảy mùa gặt, trời ấm hơn, đi với đoàn đông hơn (5 xe) nên không còn lạnh lẽo, cũng không còn nhiều phấn khích như lần đầu nữa. Cả tôi và Cesc đều đồng tình như thế, dầu không hiểu tại sao. Lần đầu tiên khám phá một nơi bao giờ cũng là vui nhất chăng?

[![trek lên đỉnh Na Lày mất gần 1h30 đi lên và 40' đi xuống, đường dễ đi thôi nhưng các bạn nhớ mặc đồ trek/thể thao và nước uống nhé ^^](/content/images/2015/10/11741010_10153453718085768_3512702211045620715_o.jpg)](/content/images/2015/10/11741010_10153453718085768_3512702211045620715_o.jpg)
trek lên đỉnh Na Lày mất gần 1h30 đi lên và 40′ đi xuống, đường dễ đi thôi nhưng các bạn nhớ mặc đồ trek/thể thao và nước uống nhé ^^
Đường đi Bắc Sơn không khó, thậm chí phải nói là siêu đẹp cho những ai thích đèo thoai thoải, thích ngắm ruộng đồng, thích hít căng lồng ngực mùi cây cỏ. Nếu xe máy đi từ Hanoi thì chạy lối cầu Nhật Tân, theo đường Võ Nguyên Giáp rồi rẽ trái lên hướng Thái Nguyên, ngang qua Tp. Thái Nguyên, đi cầu Gia Bảy chạy đến chùa Hang thì rẽ trái đâm ra đường lớn (chứ đi lối Linh Nham là biết mùi off-road ngay), thẳng hoài thì tới Bắc Sơn. Nghe đơn giản vậy mà phải lần thứ hai chúng tôi mới đi đúng đường. Lần đầu chạy khúc thì vô thẳng cao tốc Hanoi – Thái Nguyên mà đi, 80km mà đi có 1 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa ngạc nhiên là ủa sao hông thấy cái xe máy nào ta; khúc thì chạy thẳng Linh Nham, offroad 40km lúc nửa đêm không có 1 bóng đèn đường, vừa đi vừa cầu trời khấn phật cho xe đừng dở hơi. Nghĩ lại thấy buồn cười, Cesc bảo lúc đó thật cũng hơi run nhưng không dám nói sợ em cuống theo :)) Đường gần đến Bắc Sơn thì chi chít khẩu hiệu Đảng và Bác Hồ, cứ 5m lại trồng 1 cây cột khẩu hiệu sơn dạ quang đỏ chữ vàng, trong đêm đen chỉ thấy lập loè như mắt ma. Tôi sợ không dám mở mắt, chỉ biết ôm bạn đường chặt thêm 1 chút, xin tí hơi người cho đỡ run.
[![](/content/images/2015/10/img_3618.jpg)](/content/images/2015/10/img_3618.jpg)
dọc đường cao tốc Hanoi-Thái Nguyên
[![](/content/images/2015/10/img_3616.jpg)](/content/images/2015/10/img_3616.jpg)
hoàng hôn trên đường cao tốc :D
Chỗ nghỉ ở Bắc Sơn thì phổ biến có 2 lựa chọn. (1) đi nhà nghỉ, deal tới bến vào nếu bạn lấy nhiều hơn 1 phòng hoặc đến muộn, vì sáng hôm sau phải dậy trả phòng sớm để đi trek cho đỡ nắng. Giá phòng cũng tương tự Hanoi chứ không rẻ hơn mấy. (2) là trek từ chiều, lên xin ngủ nhờ (có phí hoặc miễn phí tuỳ tâm trạng của anh gác trạm viễn thông trên đỉnh Na Lày), để có thể chụp ảnh bình minh/săn mây ngày tiếp theo. Hôm đầu bọn mình trek lên đỉnh Na Lày xin vào trạm để chụp ảnh thì anh gác có xin bồi dưỡng chút ít, lần thứ hai đi đông hơn thì không thấy nói năng gì, nên kết luận lại là…hên xui thoai ^^

Sau khi chơi bời leo núi chụp ảnh ngắm cảnh chán chê mê mỏi ở Bắc Sơn, có thể quay về Hanoi bằng đường cũ hoặc… đi chơi tiếp như tui. Có 2 hướng:

  1. Chạy lên Lạng Sơn, thăm thú ở đây và chạy qua dòm ngó “nước lạ” bằng cửa khẩu Hữu Nghị, sau đó thì đi vòng xuống Quảng Ninh ghé Cô Tô như chuyến đi đầu của tôi. (Chuyến Cô Tô này phải tách ra post mới vì quá đáng nhớ, quá nhiều kỷ niệm và quá nhiều ảnh đẹp hehe)
  2. Chạy ngang qua Cao Bằng, ăn thử bánh cuốn và lạp xường nổi tiếng ở đây rồi chạy tiếp lên thác Bản Giốc. Option này thích hợp với chuyến đi ngắn cuối tuần hơn, chứ đi Cô Tô thì mất xừ thêm 3 ngày mới đủ.
[![](/content/images/2015/10/img_6538.jpg)](/content/images/2015/10/img_6538.jpg)
biên giới Việt – Trung
[![](/content/images/2015/10/img_6539.jpg)](/content/images/2015/10/img_6539.jpg)
cột mốc biên giới Việt – Trung tại cửa khẩu Hữu Nghị
[![11717470_10153453718080768_7891640918189478300_o](/content/images/2015/10/11717470_10153453718080768_7891640918189478300_o.jpg)](/content/images/2015/10/11717470_10153453718080768_7891640918189478300_o.jpg)
thác Bản Giốc
[![11800500_10153466697605768_459938100810746070_n](/content/images/2015/10/11800500_10153466697605768_459938100810746070_n.jpg)](/content/images/2015/10/11800500_10153466697605768_459938100810746070_n.jpg)
đường về
[![11802609_10153463990920768_8812487455830816397_o](/content/images/2015/10/11802609_10153463990920768_8812487455830816397_o.jpg)](/content/images/2015/10/11802609_10153463990920768_8812487455830816397_o.jpg)
bánh xe nước dưới chân núi lên thác Bản Giốc
Bắc Sơn trong tôi đặc biệt không phải chỉ vì đẹp, vì kỷ niệm đàn ca sáo nhị với bạn bè, mà có lẽ vì đó là chuyến đi phượt (bằng xe máy) đầu tiên của tôi với người mình thương. Không sợ hãi, không lo âu, không ngại ngùng, cả một chặng đường dài chỉ toàn là những bài hát, những câu chuyện và những nụ cười.